"két!"
"cạch!"
cánh cửa sắt của trại giam được kéo mở ra, người quản giáo đã đứng tuổi tiến đến vỗ vai gã đàn ông có thân hình dong dỏng cao đang xách chiếc balo đen đứng đó.
"sống cho tốt vào, hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa, kim taehyung!"
hắn không đáp lời ông, nhấc chiếc balo trong tay khoác lên vai rồi cúi đầu đi ra, cánh cửa sắt lại nặng nề khép lại, trên hành lang chạy dài qua các phòng giam chỉ trơ trọi một bóng người lặng lẽ bước đi, cái bóng cứ như vậy xa dần rồi biến mất hút sau điểm sáng chói.
bước chân đầu tiên đặt ra ngoài, không gian xung quanh hắn không còn bốn bức tường ngột ngạt, không còn cái mái che lấp hết cả khoảng trời rộng trước mắt nữa, cũng không còn cái mùi hôi hám của đám đàn ông hay sự ẩm thấp khó chịu nữa. ở đây là một khoảng không thoáng đãng và ngập tràn nắng ấm, ánh sáng ở khắp nơi, taehyung khẽ nhắm mắt đón lấy thứ không khí tự do mà mấy năm rồi hắn mới được hít thở. sau khi đã cảm nhận thật rõ sự tự do hắn mới hài lòng mở mắt ra, xung quanh đây chỉ có duy nhất một mình hắn, bước chân chầm chậm bước đi đến con đường lớn, cuộc sống vẫn mải miết vận hành, mọi thứ vẫn hối hả trôi đi, không ai bận tâm đến hắn, khóe môi nhàn nhạt nhấc lên rồi lại hạ ngay xuống dù sao thì hắn cũng quen rồi và hơn hết hắn không thể đòi hỏi những con người xa lạ ngoài kia quan tâm đến hắn được, người ta không rảnh và dù có rảnh thì đó cũng không phải là việc của người ta.
×××
đôi giày cũ rích mài lên mặt đường quen thuộc, bước về con ngõ nghèo nàn với vài ba căn hộ tạm bợ xập xệ và vẩn đầy rác rưởi, hắn đi đến căn hộ của mình, không nhanh không chậm mở cửa vào. cánh cửa tồi tàn mở ra, không gian tối tăm bụi bặm ập đến, taehyung tùy tiện quăng chiếc balo của mình xuống đất rồi ngả lưng nằm phịch xuống chiếc giường đơn duy nhất trong phòng không bận tâm đến cái mùi ẩm mốc mà nó bốc ra. để mà so sánh thì cái căn hộ rách nát này của hắn cũng chẳng khác gì cái trại giam mà hắn mới bước ra khỏi cách đây vài tiếng đồng hồ hoặc thậm chí là còn tồi hơn rất nhiều. khẽ trở mình nằm nghiêng, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào một mảng tối tăm trước mắt, tối, rất tối, màu đen dày đặc phủ lên mọi nơi không phân định cái gì với cái gì. đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng hư không như vậy, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại vài cái nhưng đến cùng thì vẫn là màu đen quen thuộc phủ kín, càng nhìn hắn lại thấy cái màu đen trước mắt càng lúc càng tối hơn, dày và như thể dần trở nên đặc quánh.
×××
taehyung mở mắt khi cảm giác bụng mình đang sôi sục vì đói, từ từ ngồi dậy, không suy nghĩ nhiều, đói thì ăn thôi, hắn nghĩ vậy rồi rờ rẫm đến chỗ cái balo bị ném chỏng chơ dưới nền đất từ nãy. lục lọi một hồi bên túi cạnh hắn lôi ra được vài tờ tiền nhàu nát chắc mẩm sẽ đủ một cốc mì ăn liền. lấy thêm một chiếc áo khoác bên trong khoác lên rồi đi ra khỏi cửa, bóng tối không biết đã đổ ụp xuống nền trời từ bao giờ khiến nó phải vội vã treo lên cái đèn hình bán nguyệt vàng tươi để thắp sáng. lại đi ra khỏi con ngõ tối tăm, taehyung khẽ nheo mắt vì thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra từ các nơi trên đường lớn, không giống như trong con ngõ vừa rồi - chỉ có 'cái đèn hình bán nguyệt' soi khắp nơi, ở ngoài này sáng hơn, nhiều đèn hơn - những thứ đèn xa xỉ nhiều màu sắc và hình dáng. vẫn là đôi giày vải cũ rích, vẫn là những bước chân chầm chậm, đi hết dọc con đường tấp nập đầy xe cộ, những căn nhà cao tầng và những cửa hàng lớn lấp lánh ánh sáng sặc sỡ của các loại bảng hiệu quảng cáo.