Điền Chính Quốc thong dong bước đi trên đường làng cùng với chiếc ba lô đã cũ màu đen khoác bên vai phải. Lâu lắm rồi anh không về thăm quê, kể từ ngày anh ra thành phố – một nơi đủ điều kiện, mọi thứ tiện nghi hơn để đi học và đi làm. Chính Quốc hít một hơi thật sâu khi vừa xuống xe buýt.
"Cuối cùng cũng đã về đến nơi rồi."
Anh lẩm bẩm, lòng thầm vui mừng. Chính Quốc lần này về mà không thông báo trước với bố mẹ. Anh muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho họ mà.
Con đường về nhà phải rẽ qua một cái chợ. Chợ này là do người dân tự mở ra. Từ một hai người buôn bán trao đổi mà thành chục hộ dân rồi. Lâu lâu không về hay là vì sắp Tết đến nơi rồi hay sao mà Chính Quốc thấy chợ đông thế chứ. Người bán lá rong, người bán gạo, đỗ. Cô bán thịt, chị này lại bán gà. Không có thứ gì là không có. Người mua cũng đông mà kẻ bán cũng vậy. Thật sự là rất có không khí Tết. Nhưng riêng có một người con gái, chẳng biết có phải thiếu nữ hay không, một mình ngồi bán hoa giữ những người khác.
Chính Quốc đi chậm lại một chút, nheo mắt nhìn người bán hoa. Rồi anh tiến lại gần. Càng nhìn càng thấy quen.
Anh dừng lại trước gánh hàng hoa. Người bán hàng đang quay lưng lại với anh nên không để ý có khách đến. Chính Quốc ho nhẹ một cái. Giữa chợ Tết ồn ào và náo nhiệt thế này, cái ho nhẹ của Chính Quốc cuối cùng cũng làm cho cô bán hoa phải chú ý đến.
"Chào anh! Tôi xin lỗi vì đã không để ý... Anh muốn—"
Người con gái dừng lại. Chính Quốc nhìn người con gái, khó hiểu chau mày. Rồi chân mày dãn ra, anh hét to. Người con gái cũng vậy.
"Mun?!"
"Chính Quốc? Ôi, anh về rồi!"
Người con gái hét to. Thì ra là Ánh Nguyệt, thảo nào quen thế. Ánh Nguyệt là con của ông Mẫn, chơi thân với ông Điền – bố của Chính Quốc. Tên đầy đủ của Nguyệt là Mẫn Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt nghĩa là ánh sáng của trăng. Chính Quốc hay trêu Nguyệt là Mun. Nguyệt có biết ngoại ngữ đâu cơ chứ, thấy Quốc bảo thế thì mới giận dữ, cấu cho Quốc vài cái vào bắp tay cơ bắp rồi ném cho một câu: "Ý anh là em đen như gỗ mun chứ gì? Xí, không thèm chơi cùng nữa!" . Cuối cùng về sau, Chính Quốc phải lẽo đẽo đi sau người con gái mà giải thích rằng 'mun' là cách đọc của 'moon', nghĩa là trăng trong tiếng Anh, chứ không phải là gỗ mun hay gì cả.
" 'Mun' là cách đọc của trăng trong ngoại ngữ anh đang học. Tên em là Ánh Nguyệt, ánh sáng của trăng nên anh gọi em thế."
"Ánh trăng chứ có phải trăng đâu?"
"Xì, em chẳng lãng mạn gì cả."
Ôi nhớ lại hồi xưa ấy, Chính Quốc lại lắc đầu rồi tủm tỉm.
"Mun vẫn nhớ anh cơ à?"
Chính Quốc cười, vẫn là nụ cười năm nào, rất ngọt ngào, nhưng có phần trưởng thành hơn mà Nguyệt cũng không biết là ở đâu. Cô chỉ có thể cảm thấy như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
my flower | jungkook
Historia CortaChính Quốc sau bao nhiêu năm vẫn thế - đùa dai và đẹp trai.