Quyển 1: Chương 1: Ta đã xuyên không rồi sao?!

160 4 1
                                    

Đại Nguyên quốc

Tiêu Nguyên thành

Thừa tướng phủ.....

' Sáng quá! Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao? Chẳng lẽ đây là âm phủ ư? Nhưng tại sao ở dưới âm phủ lại có thể có ánh sáng được chứ?' Đây là một loạt các câu hỏi đầu tiên xuất hiện ở trong đầu nàng khi vừa mở mắt.
Bạch Minh Ngọc nàng nhớ rõ. Đêm qua, trong lúc làm nhiệm vụ nàng đã bị người ta ám sát. Sao bây giờ có thể vẫn còn sống được kia chứ?! Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra, không hiểu sao lúc này nàng cảm thấy ngực mình vô cùng đau đớn và khó chịu, trong ngực nàng bây giờ giống như là đang có hàng nghìn, hàng vạn con rắn độc đang không ngừng đòi xuyên thủng ngực nàng để xông ra ngoài vậy. Cơ thể vẫn còn ấm. Quả nhiên nàng vẫn còn sống, ' Vậy thì đây là đâu?! Chả nhẽ có người đã cứu mình ư?! Không thể nào! Rõ ràng mình đã bị bom nổ chết rồi! Làm sao còn có người cứu được cơ chứ?!'

Nàng suy nghĩ một hồi, nghi hoặc giải thích tất cả những điều này rồi lại ngồi dậy nhìn những thứ xung quanh, nàng choáng ngợp và ngỡ ngàng với những thứ này, đây chẳng phải rõ ràng là đồ cổ sao?! Theo như kinh nghiệm xác định đồ cổ kiếp trước của nàng thì đây đích thực là đồ cổ 100%, tuyệt đối không phải là đồ giả.

Tuy rằng kiếp trước nhà nàng rất giàu có cũng đã từng thấy qua rất nhiều đồ cổ, nhưng thế này cũng quá nhiều rồi đi, nàng thầm than. ' Vậy tại sao những thứ này đều rách nát và cũ kĩ như vậy chứ?! Không phải đồ cổ người ta sẽ bảo vệ rất tốt sao?!' Nàng nghi hoặc.

Đang suy nghĩ, chợt cửa phòng bỗng chốc mở ra, một người con gái chừng mười hai, mười ba tuổi bước vào. Nàng ta một thân y phục trắng nhưng khá cũ nát, khuôn mặt thanh tú, không quá hoa lệ, trên tay bưng một bát thuốc. Vừa nhìn thấy người nằm trên giường đã tỉnh dậy và đang ngồi ở đó, nàng liền đi nhanh tới trước giường, trên mặt nước mắt chảy đầm đìa, nàng cất giọng nói trong trẻo, trong giọng nói mang theo cả sự ngạc nhiên, ân cần, kinh hô: " Ơ?!... Tiểu thư... Người vừa mới tỉnh lại... Cơ thể vẫn còn yếu... Sao không ngủ thêm một chút nữa?!... Hoặc nghỉ ngơi tiếp mà đã ngồi dậy rồi?!... À!... Đúng rồi!... Thuốc nô tì vừa mới xắc xong... Vẫn còn nóng lắm đấy... Vì vậy người hãy đợi một lúc... Cho nó nguội bớt rồi hãy uống kẻo bỏng... Nếu như người muốn uống ngay thì cứ uống từ từ thôi nha!... Còn nếu người cần nô tì bón cho thì cứ việc nói nhé!... Hức... Hức... May quá... May mà người không sao... Nếu như người chết rồi thì nô tì biết phải làm sao bây giờ?!... Huhu..."

Băng Minh Ngọc chăm chú nhìn nàng ta, trong lòng có chút khó hiểu,' Tại sao đứa bé này lại mặc đồ cổ trang vậy?! Không phải đang đóng phim cổ trang đấy chứ?! Nhưng mình làm gì nhận lời quay phim nhỉ?! Với lại ai mà chả biết tính cách của mình?! Chọc mình tức giận sẽ có hậu quả gì?! Bộ bọn họ có thể gánh nổi hay sao?! Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy hả trời?!' Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, không biết phải trả lời từ đâu và nên lí giải ra sao sau tất cả những cảnh tượng kì quặc đang xảy ra trước mắt, rồi nối các sự việc kì lạ từ lúc nàng tỉnh dậy cho tới giờ, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, nàng khẽ cau mày, trong đầu liền thông suốt, không khỏi cả kinh, nàng thầm nghĩ:' Không lẽ mình đã xuyên không rồi sao?!'

Nhìn thấy vẻ mặt kì quái và sắc thái nghiêm trọng của tiểu thư nhà mình, Tiểu Lan có chút khó hiểu hỏi:" Tiểu thư, người làm sao vậy?! Có phải hồi nãy bị đánh đau lắm không?! Bọn họ thật quá đáng mà, sao có thể đánh tiểu thư ra nông nỗi này được chứ?! Đều là nỗi của nô tì, tại nô tì không chăm sóc, bảo vệ tốt cho tiểu thư, nếu như phu nhân trên trời có linh thiêng mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất đau lòng, nô tì thật đáng trách tội!" Trong giọng nói mang vẻ căm tức cùng sự hổ thẹn, trong mắt cũng tràn đầy đau xót nhìn Băng Minh Ngọc nói.

Băng Minh Ngọc cảm thấy đầu óc lúc này vô cùng quay cuồng và hỗn loạn, nàng hỏi Tiểu Lan:" Bị đánh?!... Bọn họ?!... Là sao?!... Ngươi là ai?!"

Tiểu Lan thấy vậy càng khóc to hơn, nàng đáp:" Tiểu thư, có phải người bị đánh đau quá dẫn đến phát ngốc luôn rồi hay không?!... Huhuhu... Tại sao người lại có thể không nhớ ra Tiểu Lan được chứ?!... Huhuhu..."

Băng Minh Ngọc chỉ còn biết gật đầu, lúc này nàng cũng chả biết mình nên làm gì mới tốt trước những chuyện đang xảy ra ở ngay trước mặt mình.

" Ô...ô...ô...tiểu thư của ta, người thật là tội nghiệp a!...ô...ô...ô..." Tiểu Lan gào rống lên.

Băng Minh Ngọc đầu đầy hắc tuyến, quạ đen bay đầy đầu, nói:" Ta hiện giờ đang rất mệt, Tiểu Lan, ngươi có thể thôi khóc và kể lại cho ta biết có chuyện gì đã xảy ra vừa nãy, trước lúc ta hôn mê có được không?!" Băng Minh Ngọc hỏi.

Tiểu Lan vì đã bị Băng Minh Ngọc ra lệnh và dọa sợ nên cũng chỉ biết thôi khóc và ấp úng cùng lúng túng kể lại những chuyện đã xảy ra cho nàng nghe, nhưng nghe chừng trong lời nói và giọng nói của nàng ta vẫn còn vài tiếng khóc thút thít, vẫn chưa được rõ ràng và mạch lạc lắm.

Đích nữ Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ