Quyển 1: Chương 5: Bạch Thừa tướng trở về.

84 1 0
                                    

Vì Minh Ngọc là trưởng nữ và là con cưng của Thừa tướng, lại còn được Hoàng thượng vô cùng yêu thương, có thân phận quận chúa do vậy mà mẫu thân của Bạch Minh Hằng, tức Tam di nương Đỗ Tiên Du khi thấy con gái yêu quý, bảo bối của mình bị đánh thê thảm đến như vậy nhưng cho dù có rất căm hận Minh Ngọc thì cũng không dám làm gì, không dám hó hé dù chỉ nửa lời mà chỉ đành cắn răng chịu đựng nuốt trôi cục tức giận này. Còn về phần Bạch Minh Hằng sau khi bị nàng đánh, nàng ta uất hận, căm tức quá độ nhưng cũng không thể làm gì nàng được vì thế nên sinh bệnh nặng hôn mê bất tỉnh nằm liệt giường đến cả nửa tháng trời. Mà trong nửa tháng này, nàng cũng biết được khuôn mặt của mình bị hủy dung ghê gớm đến mức nào, sau khi nhìn vào gương nàng thấy vô cùng ghê sợ và kinh hãi trước khuôn mặt mình, trên khuôn mặt nàng toàn là những vết sẹo đỏ lòm và thối rữa, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết nàng bị người ta hạ độc thành ra như vậy. May mà kiếp trước, trước khi xuyên không đến đây nàng cũng đã từng là một vị cao thủ, thiên tài bác sĩ vì vậy nhờ vào kinh nghiệm cùng với y thuật vô cùng cao minh của mình, ngay trong nửa tháng này nàng cũng đã tích cực, tận tâm tận lực áp dụng tất cả những phương pháp trị liệu mà mình có được ở kiếp trước chữa khỏi cho khuôn mặt này. Sau khi chữa khỏi nàng thật sự là cảm thấy mình cực kì may mắn khi đã có thể chữa lành cho khuôn mặt này và nếu như tính theo mức độ thương tích nghiêm trọng của gương mặt này thì cần phải mất rất nhiều khoảng thời gian, dược liệu quý hiếm, đắt tiền và cả công sức nữa, nhưng chuyện đó cũng không có gì to tát và đáng kể cả bởi vì nàng được sinh ra trong một gia đình giàu có như phủ Thừa tướng nên những loại dược liệu cao quý, quý hiếm mà vàng cũng không mua được và chưa chắc đã mua nổi có thể trị được bách bệnh thì lại được coi như những thứ dược liệu bình thường, rẻ tiền, không đáng một xu mà chất thành hàng đống để chật cả kho. Không những như vậy mà cứ hai lần trong mỗi năm, đầu năm một lần, cuối năm một lần, Hoàng thượng còn trích ra trong Quốc khố vô số các loại dược liệu với giá trị có thể tính ra hàng vạn lượng vàng, kim tệ và cả hoàng kim ban cho phủ Thừa tướng với các lí do có ý nghĩa và các lí do vô nghĩa, không có ý nghĩa hoặc các cái cớ vớ vẩn, linh tinh, tạp nham mà không một ai có thể chấp nhận được như sau: Vì Thừa tướng là người có công lớn đứng đầu trong triều đình; Vì mẫu thân của nàng ngày xưa có công lao, ơn nghĩa vô cùng cao cả, to lớn và sâu nặng như trời biển hay núi Thái Sơn đối với triều đình nên muốn ghi nhớ, đền đáp, mãi mãi khắc sâu, khắc cốt ghi tâm công sức của nàng đối với tất cả người dân, bá tánh trăm họ ở trong thiên hạ này; Vì sức khoẻ "con dâu" tương lai của trẫm; Vì muốn chữa lành bệnh tật cho "con dâu" tương lai của trẫm; Vì muốn cho "con dâu" tương lai của trẫm nhanh nhanh, chóng chóng, mau mau khỏi bệnh để còn gả cho Hoàng tử của trẫm để còn làm "con dâu" chính hiệu ;...vân vân và mây mây, mây mây và vân vân,...toàn là những suy nghĩ, ý nghĩ biết ơn, nhớ công ơn, ơn nghĩa " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", lòng từ tâm từ tận đáy lòng của Hoàng thượng và cả sự quý mến, yêu thương của ngài đối với đứa "con dâu" tương lai là nàng trong việc một chữ cũng "con dâu", hai chữ cũng " con dâu", ba chữ cũng "con dâu",...thật sự không biết là nếu như nàng biết được thì sẽ làm gì, có lẽ sau khi nghe thấy và biết được chuyện này nàng có thể quả thật sẽ rất cảm động tới nỗi "rớt" cả nước mắt, muốn gào lên khóc oa oa thật to luôn chăng?! Đối với nàng là như vậy còn không biết đối với những người khác sau khi nghe được câu chuyện cảm động này thì sẽ làm sao ta?!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đích nữ Hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ