Chap 11

1K 71 9
                                    

" Không ! Tránh xa tôi ra "

" Sao vậy chẳng phải vừa rồi cậu rất khí thế sao "

" Làm ơn.....thả tôi ra đi "

Chung Quốc sợ hãi cả người thu vào trong 1 góc tường

" Đừng quá lo sợ tôi sẽ nhẹ tay với cậu "

" Không cần nếu anh thả tôi đi chắc chắn tôi sẽ báo đáp ơn nghĩa của anh , còn nếu anh vẫn cứ giữ tôi lại đây tôi sẽ nói với người yêu của tôi xử tội anh.....à không tôi sẽ nói với chồng.....chồng tôi "

Chung Quốc lắp bắp tuy có hơi ngượng ngùng khi phải nói tới chữ chồng nhưng cậu vẫn phải cố vì trong hoàn cảnh éo le này không làm vậy thì cậu không thể trốn thoát được

" Chồng cậu sao là ai vậy có thể cho tôi biết danh tính được không ? "

Người con trai đó cười gian xảo nhìn cậu

" Chết rồi làm sao đây chồng mình.....mình làm gì có chồng , chẳng lẽ.....ai bây giờ phải mượn tạm ai làm chồng bây giờ "

Chung Quốc bị đống suy nghĩ làm cho rối như tơ vò không biết phải làm gì

Trong lúc cậu đang mất cảnh giác người con trai kia bắt đầu sờ mó cơ thể của cậu , Chung Quốc giật mình giữ bàn tay đang làm loạn của người kia lại

" Anh.....đừng.....dừng lại đi "

Chung Quốc bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ kích tình

" Sao vậy chồng em đâu rồi "

" Anh....."

Chung Quốc như chết lặng sau câu nói kia đầu óc cậu bắt đầu quay vòng vòng cố suy nghĩ ra 1 cái tên để làm chồng mình

" Lúc làm tình thì đừng có suy nghĩ linh tinh đi chỗ khác chứ tập chung vào công việc chính đi nào "

Người con trai đó luồn tay xuống sờ vào " tiểu " đệ của cậu qua lớp quần bó

" Không.....Thạc Thạc "

Chung Quốc đột nhiên hét lên 1 cái tên không rõ nguồn gốc ngay cả cậu cũng không hiểu sao cậu lại hét tên của người nào đó

" Em vẫn còn nhớ tên tôi sao "

Người con trai đó nhìn cậu đầy ôn nhu khiến cậu có chút lo sợ

" Anh.....anh đang nói gì tôi....tôi không hiểu "

Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn người con trai kia

" Em vẫn còn nhớ tên tôi tại sao hình bóng tôi em lại quên nhanh như vậy "

" Anh.....anh đang nói gì vậy ? "

" Em đã quên rồi sao anh là Thạc Thạc của em đây "

" Thạc.....Thạc "

Cậu lắp bắp đọc lại cái tên " Thạc Thạc " đột nhiên mọi kí ức ùa về bớt chợt hình ảnh những hàng cây hoa mai nở rộ , 2 cậu bé không thua nhau về chiều cao nhưng cũng không kém nhau về nhan sắc 1 người mang vẻ đẹp ưu tú và điển trai , 1 người mang vẻ đẹp dịu dàng tựa như thiên thần , 2 cậu bé ngồi ở dưới thân cây tựa lưng vào nhau mà ngủ , cậu bé có cái má phúng phính choàng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm cả 1 mảng lưng ướt hết cái áo phông rộng thùng thình của cậu bé , cậu bé ưu tú kia cũng giật mình mà tỉnh dậy nhìn thấy người kia đang thở dốc liên tục thì không khỏi lo lắng

" Tiểu Quốc em bị sao vậy "

Tiểu Quốc chính là cái tên của cậu ngày còn nhỏ vì là người nhỏ tuổi nhất trong xóm nên ai cũng gọi cậu là Tiểu Quốc và điều đó cũng khiến cậu hạnh phúc chứ không cảm thấy phiền hà , nghe thấy có người gọi tên mình cậu liền ngước mặt lên nhìn , khuôn mặt của cả 2 khá gần nhau khiến cậu bé kia cũng phải giật mình mà lùi ra sau

" Thạc....Thạc em...hức hức...mới mơ.....mơ thấy....hức....anh với em sắp phải...hức....rời xa nhau "

Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên , Thạc Thạc phì cười xoa nhẹ đầu cậu

" Tiểu Quốc đó chỉ là mơ thôi em đừng có lo nghĩ nhiều , chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau "

" Anh.....nói thật chứ "

" Thật , chẳng lẽ em không tin anh "

Thạc Thạc nói xong liền bày ra bộ mặt giận dỗi

" Không phải em không tin anh......nhưng.....nhưng "

Cậu nhanh chóng giải thích

" Được nếu như em vẫn còn lo sợ thì.....hay là "

Thạc Thạc nói úp úp mở mở khiến Tiểu Quốc có chút gấp gáp

" Là gì vậy ạ ? "

" Tiểu Quốc anh hỏi em , em nhất định phải trả lời thật lòng "

" Vâng "

Cậu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe và ngây thơ đôi mắt tinh khiết và trong sáng vô cùng khiến Thạc Thạc không kìm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu , cậu đỏ mặt nhìn anh

" Anh.....anh sao lại.....sao lại hôn....hôn em "

Tiểu Quốc ngại ngùng vừa nói vừa lấy tay che mặt khiến anh có chút buồn cười

" Tiểu Quốc em có yêu anh không "

" Dạ có em yêu anh Thạc Thạc rất nhiều "

Cậu bày ra vẻ mặt ngây thơ nói

" Không ý anh không phải là tình yêu của anh em mà là tình yêu của nam giới cơ "

" Hả!!!? "

" Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi em có yêu anh không "

" D....dạ c....có "

Cậu lí nhí trả lời

" Vậy em có đồng ý lấy anh làm chồng không "

" Em.....em "

" Chẳng phải em nói thích anh sao , còn chần chừ gì nữa "

" Vâng "

" Vậy sau này chúng ta sẽ là vợ chồng cho nên em đừng lo lắng về việc 2 chúng ta xa nhau nữa nhé "

" Anh hứa đi "

Cậu đưa ngón tay út ra phía trước , anh không nói gì chỉ khẽ cười rồi đưa tay móc nghéo với cậu

Hình ảnh đột nhiên thay đổi 1 căn biệt thự hiện ra , 1 chiếc lamborghini đen đỗ trước cửa biệt thự người hầu bê hành lý lên xe cho anh , Thạc Thạc ngồi yên ổn trên xe chiếc xe vừa lăn bánh chẳng biết Tiểu Quốc từ đâu chạy tới vừa chạy theo chiếc xe vừa hét lên

" Thạc Thạc ca ca đừng đi , anh đã hứa là sẽ cưới em mà "

Chiếc xe vẫn lăn bánh và không có biểu hiện gì là muốn dừng lại kệ cho cậu có cố gắng đuổi theo

Thạc Thạc ngồi trên xe không quay đầu lại nhìn cậu lấy 1 cái , bề ngoài anh tỏ ra cứng rắn nhưng thật chất trong tim bây giờ đau nhói như có hàng trăm hàng triệu chiếc kim đâm vào

[Shortfic-HopeKook] (H) Police and MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ