Nắng...

63 3 0
                                    

Chỉ cần được gần nhau thêm một lần, có lẽ cả đời cũng chẳng hối tiếc...
.
.
.
Bắt đầu vào đông se se lạnh. Thời tiết dạo gần đây có vẻ hơi tệ. Châm một điếu thuốc, hít một hơi nhẹ, Kim Taehyung chợt thấy nặng trong lòng. Có một điều mà ai cũng nhận thấy: Anh nhớ Jungkook.
Jeon Jungkook. Anh man mác nghĩ về cậu. Cũng được hơn 3 năm rồi, rốt cuộc cậu ấy cũng chẳng về nữa. Jungkook bạc thật, rõ ràng đã hứa với anh sẽ về ngay, hứa với anh chỉ đi một chút, còn bảo anh chờ cậu nữa... anh đã chờ rồi. Anh hứa chờ cậu, anh làm rồi. Còn cậu hứa sẽ về. Sao cậu chưa làm? Hận còn bắt người ta chờ thêm những 3 năm. Rồi cuối cùng cũng không thấy. Có lẽ... cũng chẳng bao giờ thấy.
3 năm trước, nắng chiếu sáng, có một Jungkook luôn dịu dàng, luôn mỉm cười khi thấy anh, luôn quan tâm chăm sóc anh, ấm áp, nhẹ nhàng... một chút ngọt ngào... tựa như tia nắng chiều. 3 năm sau, nắng vẫn chiếu chỉ là không còn ấm áp, không còn ngọt ngào, không còn dịu dàng... không còn Jeon Jungkook.
Họ quen nhau từ khi mới học đại học. Anh 20, cậu 18. Anh bá đạo, cậu ôn nhu. Anh mạnh mẽ, cậu dịu dàng. Bên nhau lâu như vậy, bền bỉ như vậy. Anh thậm chí đánh đổi cả gia đình để bên cậu. Cậu thậm chí quỳ gối van xin suốt 3 ngày chỉ để bên cạnh anh. Hai người họ được chấp nhận. Họ hạnh phúc biết bao... Đánh đổi cả thanh xuân để bên nhau mãi mãi... thực xứng đáng.
Ngày anh và cậu chụp ảnh cưới, mọi thứ đều thật viên mãn. Chẳng bao lâu nữa, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Nhưng cậu mãi mãi chẳng là vợ anh được. Nhẫn cưới sẽ chẳng đeo vào tay chủ nhân của nó. Mãi mãi nằm im một chỗ, lặng lẽ chất chứa thêm nỗi buồn.
Từ khi Jungkook đi, căn nhà bỗng lạnh lẽo. Không có ai đón nắng, không có ai chăm sóc, nhà cửa bụi giăng kín, mấy cây hoa sói Jungkook trước kia rất thích nay héo úa từ bao giờ. Bầu trời tự dưng... tắt nắng.
Đêm xuống, lạnh thấu xương. Thân ảnh đơn bạc ngồi trên cửa sổ, ánh đèn thành phố rọi vào đường nét của anh... rất đẹp. Ngũ quan rõ nét sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc, ánh mắt tinh anh... có điều phủ lên lại là nỗi buồn vô tận. Tay nhẹ vân vê tấm hình đã cũ, còn hơi mờ mờ.
"Jeon Jungkook tốt nghiệp cấp ba"
Tấm hình một cậu trai nở nụ cười ngọt ngào như ánh nắng, mặc áo sơ mi trắng cũ, đường nét thanh thoát nhu hòa. Hóa ra anh thích cậu từ năm cấp ba.
"Jungkook, em tệ lắm" anh khẽ thì thầm.
Phải, cậu rất tệ. Rõ ràng anh thích cậu nhiều như thế cậu vừa thích lại anh một chút liền bỏ đi ngay. Trả chưa đủ mà.
"Em lại còn rất ngốc"
Năm đó khi anh và cậu vừa chụp hình cưới. Cậu vô tình nhặt được đồ bị rơi của người ta. Tất nhiên anh không cho cậu đi nửa bước. Bản tính cậu là như vậy, thiện lương quá mức. Anh không có cách nào từ chối. Cuối cùng lại phải đi trả giúp cậu. Đổi lấy nụ cười mỹ nhân làm chút chuyện này có gì không đáng. Lại còn là chuyện tốt...
.
.
.
Nhưng giá như anh đi nhanh một chút, chiếc xe đó đã chẳng lao tới kịp, cậu cũng không vì đỡ cho anh mà bị đâm trực diện.
Thật đau lòng. Cậu thật sự rất ngu ngốc. Rõ ràng là bảo anh đi, không nhịn được lại quay ra nhìn anh. Vô tình thấy chiếc xe con lao tới. Lại không suy nghĩ lao thẳng ra đỡ cho anh.
Tiếng phanh xe xé thẳng vào tai, Kim Taehyung quay lại. Là máu... khắp nơi chỉ toàn là máu... không thấy một chút gì. Jungkook đang nằm trên một vũng máu. Nắng chiều chiếu vào gay gắt. Không đẹp chút nào.
"Jungkook....... Jungkook à...." Anh gầm lên, chỉ biết chạy lại bế xốc cậu lên. Đều là hoảng loạn.
"Các người bị điên sao? Xe cứu thương bị quá tải 20 phút sau mới có?" Anh điên loạn gào lên. Con mẹ nó. Cái gì mà 20 phút. Jungkook... Jungkook của anh.
"Làm ơn nhanh lên, cứu thương nhanh lên. Bao nhiêu tiền tôi đều trả... rõ ràng các người còn xe kia mà... tại sao?"
"Tôi xin lỗi xe cứu thương bệnh viện thực ra vẫn còn nhưng đã được đặt trước cho bệnh nhân chuyển tuyến. Tôi xin lỗi"
"Con mẹ nó xe cấp cứu không dùng để cứu bệnh nhân để làm chó gì. Các người bị điên à. Cái gì mà lương y như từ mẫu... Jungkook à..." Kim Taehyung thực sự phát điên. Anh không nghĩ được gì, xe cấp cứu không gọi được. Anh vội vàng bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện...
.
.
.
"Tôi xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức. Cậu ấy không còn được bao lâu. Do đến bệnh viện quá chậm... gia đình bệnh nhân xin chuẩn bị tâm lí"
"Bác sĩ à.... ông đang nói dối đúng không?? Jungkook có thể khỏe lại mà. Làm ơn bao nhiêu tiền tôi cũng trả, xin ông... cứu lấy Jungkook.. chúng tôi còn chưa chụp ảnh cưới.. em ấy còn chờ thành hôn với tôi mà.. xin ông giúp tôi"
"Tôi xin lỗi... thực sự không thể nữa. Nhịp tim cậu ấy rất yếu có lẽ không quá 3 ngày..."
"Sao có thể.." Kim Taehyung khóe mắt hơi đỏ lên. Anh khóc. Không thể nào. Tuyệt đối không. Jungkook à... em giận anh đúng không? Em đang trêu anh thôi mà? Em tỉnh lại đi.. anh không đùa với em đâu... dậy nhanh còn làm lễ thành hôn. 2 ngày nữa là ngày cưới chúng ta rồi em còn ngủ nữa à. Dậy đi...anh xin em...
"Tae.... chờ....em. chờ em..." Jeon Jungkook dồn hết sức lực cuối cùng thều thào khó nghe.
"Được được.... anh hứa"
Jungkook trụ được đúng 2 ngày. Cậu hoàn toàn ngừng thở, mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại không còn một chút sức sống. Kim Taehyung không còn khóc nữa. Anh bên cậu suốt 2 ngày nay, anh gầy đi rõ ràng, nhìn thực dọa người. Anh đã kể hết cho Jungkook nghe mọi thứ từ lần đầu anh gặp Jungkook đến những cảm xúc hôm nay của anh đối với Jungkook. Không chút giấu diếm, hoàn toàn thật lòng. Có lẽ anh đã không còn hối tiếc.
Ngày cậu ra đi đúng với ngày cưới dự kiến của hai người. Thật lạ hôm đó, một chút nắng đều không có. Trời mưa tầm tã.
Anh mỉm cười ôm xác cậu.
.
.
.
3 năm vừa qua nói anh sống tốt là nói dối. Anh vùi đầu vào công việc, cố quên đi cậu. Không hưởng lạc vui thú, không chơi bời khuây khỏa. Không tìm mối quan hệ mới... bởi vốn dĩ không ai có thể thay thế Jeon Jungkook, vốn dĩ Jungkook chết, lòng anh cũng đi theo Jungkook rồi
Hôm nay anh lại ngồi nhớ cậu. Anh lúc nào cũng thế, đêm đến lại đối diện với lòng mình, nhớ Jungkook.
Hôm nay anh uống nhiều rượu hơn. Sàn nhà chất đầy những vỏ rượu. Anh thực sự đã cực hạn rồi. Anh sống không vui chút nào, rất khổ sở. Mà cậu chẳng chịu hỏi han anh, không cần, chỉ cần cậu xuất hiện chút thôi, báo cho anh biết là cậu còn bên anh thôi... mà cũng không thấy.
"Jungkook à.. anh rất nhớ em..."
"Anh chưa bao giờ quên được em... anh chưa bao giờ hết yêu em Jungkook à..."
Kim Taehyung nấc nghẹn. Đã hơn 3 năm kể từ ngày cậu đi anh không hề khóc một lần. Hóa ra không phải Kim Taehyung nguôi ngoai... chỉ là giấu đi thôi. Chôn sâu một chút thực ra không dễ chịu.
"Jungkook à... em nhớ anh đúng không?" Taehyung nhớ Jungkook... nhớ phát điên.
"Chờ anh nhé... sắp rồi..."
"Một chút nữa thôi... chúng ta sẽ tiếp tục chụp ảnh cưới, chúng ta sẽ được làm lễ thành hôn, nhẫn này anh vẫn giữ... em xem" Kim Taehyung lẩm bẩm một mình như phát điên. Lặp đi lặp lại "Sắp rồi.... sắp rồi..."
Kim Taehyung nở nụ cười. Hôm nay nắng tắt...
.
.
.
"Kết quả giám định tử thi: Kim Taehyung 27 tuổi.
Sử dụng thuốc ngủ quá liều dẫn đến ngộ độc ức chế thần kinh"
.
.
.
.

"Jeon Jungkook"
"Tae... em xin lỗi bắt anh phải chờ lâu" Nụ cười ấy sau ba năm hóa ra lại đẹp như vậy.
End.
-NQuynh97-
---------------------------
Các nàng nhận xét đi đừng đọc chùa 😭😭

TỔNG HỢP ONESHORT [VKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ