4. Có một bầu trời mang tên "London của em" (4)

361 41 11
                                    

"Giời ạ! Chú bình tĩnh, hít vào thở ra, xong chưa? Kể từ tốn anh mày nghe xem nào!"

Giọng JeongHan bắt đầu thiếu kiên nhẫn sau khi ngồi nghe tiếng thằng em khóc tận 5' đồng hồ ... Ôi 5' quý giá ngàn vàng của tôi ( ̄□ ̄;)

- Em ý ... hức ... gọi cho Juni ý ... hức ... xong rồi ý ... hức ... anh ấy bảo ý ...hức ...

Cái điệp khúc " ba chấm ý xong hức" khiến JeongHan tí phát rồ mà chửi thề thật. Ông anh gào qua điện thoại.

"Mày điên à!!! Thôi hức với ý đi! Có kể cho hẳn hoi không? Hay để tao bay qua đó đập cho mày bươu đầu bây giờ!!!"

JeongHan hyung cũng đáng sợ quá đi (TT^TT)

Nội tâm yếu đuối của MinGyu lại điên cuồng khóc lóc rồi (TT^TT)

"Thế là sao? Gọi điện cho Jun xong nó bảo gì?"

MinGyu nuốt nước bọt vài cái, cố kìm nén cái màn nấc cụt của mình. Cuối cùng cũng nói được tròn câu tròn chữ.

- Anh ấy bảo em như bảo mẫu, suốt ngày chỉ biết lo lắng cho người khác.

Nghe đến đây JeongHan cũng chẹp miệng một tiếng, giọng nghe có vẻ đồng tình lắm.

"Ờ cũng hơi hơi đấy! Hyung bảo, mày cũng dẹp bớt vụ lo lắng thái quá đi, cho nó còn thở nữa chứ?"

- Nhưng em đã làm gì đâu? Chỉ hỏi anh ấy muốn đi ăn thôi không mà!!

Đầu dây bên kia thở dài.

"Thế thì khác quái gì thường ngày? Lúc nào cũng anh ăn chưa, anh đói chưa? Nhạt nhẽo, quá nhạt nhẽo. Theo nó đến tận đấy rồi mà còn hỏi mấy câu thiếu muối thiếu đường thế thì anh đây cũng chịu chú rồi!"

Mặt MinGyu sau khi nghe xong thì liền dài ra hơn cái bơm ... thế không hỏi vậy thì nói cái gì bây giờ??? Dù sao hai người cũng chẳng thân thiết đến thế.

Quẳng lại vấn đề này sang cho JeongHan, ông anh cũng trầm ngâm. Nói gì à? ...

"Không nói được thì chú hành động đi?"

- Dạ?

"Tỉ dụ như là ... đột nhập phòng khách sạn của Jun chẳng hạn??"

- Hyung ... thế là bị bắt vì xâm nhập trái phép quyền riêng tư đấy ...

"Thế đến chờ trước cửa khách sạn thì sao?"

- Biết bao giờ anh ấy ra mà chờ? Chả lẽ cắm trại từ đêm à?

"Hay gọi điện ... à mà quên nó đang giận mày ... nhắn tin đi vậy??"

- Nhắn tin mà anh ấy không nhắn lại cũng bằng hòa!

" ... Thế mày tự đi mà tìm cách, ông đây đi nghỉ !!!! ... Tút ... tút ..."

Ơ ... Ơ KÌA !!!! MinGyu thấy mình thật là đáng thương mà (TT^TT)

Sao ai cũng nỡ dày xéo trái tim bé nhỏ thuần khiết của MinGyu vậy???? (TT^TT)

Cả nhà hàng nhìn cậu trai cao gần 1m9 ôm tim khóc lóc trong sợ hãi ....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hành trình Yêu và Ghét [Series Drabble | GyuJun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ