“bố đã ngoại tình?”
“ừ. với bạn thân của mẹ.”
“à, con hiểu rồi. về cái lí do mà dạo gần đây bố luôn đề cập đến việc mình đã làm mẹ đau khổ... bố đúng là tồi tệ thật.”
“bố đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời phiền trách từ con rồi. nhưng có vẻ là hơi nhẹ nhàng nhỉ?”
“vâng, nếu như chúng ta không phải là ruột thịt, thì có lẽ con đã đấm bố một cái thật kêu rồi, bố già ạ.”
“ừ, đấm bố đi. bố xứng đáng để nhận nó mà.”
“con muốn lắm, nhưng không làm được. vì bố là bố của con.”
“haha, có lẽ sau khi nghe bố kể chuyện thì con sẽ chẳng muốn nhìn mặt của người bố này nữa đâu.”
“hiện giờ con cũng chả muốn nhìn mặt bố rồi, thế nên bố cứ kể đi, vì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì cả.”
“con biết vì sao mẹ chết không?”
“bố đã bảo là mẹ đột quỵ...”
“bố nói dối cả đấy. mẹ con đã tự sát...”
“...”
“và đây chính là bức ảnh cuối cùng của mẹ con, trước khi cô ấy nhảy từ lầu năm xuống đất.”
mẹ con luôn cười tươi như vậy, đẹp đến đau lòng. và bố chưa từng kể với con rằng, khi mẹ đứng trước thành lan can trước mười giây khi nhảy xuống, mẹ con cũng đã cười với bố. một nụ cười phảng phất buồn, và mỉa mai.
hóa ra, tình yêu của em chưa bao giờ là đủ đối với anh sao?