Chap 2: Sự Hiểu Lầm Tai Hại

323 8 0
                                    

Chap này theo lời kể của Ming:
- Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức không thể chịu được, tôi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học thì chợt nhận ra chiếc nhẫn của tôi đã bị mất, tôi tìm kiếm khắp xung quanh nhà mà vẫn không thấy nó đâu, tôi liền lấy điện thoại gọi cho P'Kit để hỏi
" Anh Kit hả? Anh có thấy chiếc nhẫn kim cương của em ở đâu không, rõ ràng hôm qua em mua để nó trong hộp và đem cất nó trong túi áo mà "
" Cậu không cần kiếm chi cho mệt, tôi đang giữ nó đây "
" Cái gì, anh giữ nó á, sao anh dám lấy đồ của chủ mình kia chứ "
" Nè, cậu ăn nói cho cẩn thận 1 chút đi, ai lấy đồ của cậu, là chính cậu... "
" Chính cậu cái gì, hôm nay em không còn tâm trạng đi học gì nữa, anh sau khi tan học về nhà ngay cho em "
- Lúc này tôi rất tức giận trong đầu chỉ có giận giận và giận thôi, tôi đâu đối xử tệ với anh ấy sao anh ấy lấy đồ của tôi kia chứ. Sau khi tan học thì anh ấy đã về
" Anh về rồi đó à? Ngồi đi và giải thích rõ ràng chuyện này cho em hiểu "
" Giải thích cái gì? Tôi đâu phải người có lỗi trong việc này đâu, tôi đáng bị cậu đối xử như thế hay sao? "
" Anh còn dám nói, em nhớ tuy anh thiếu nợ gia đình em, nhưng anh làm việc ở đây em vẫn trả lương cho anh hằng tháng, đâu có thiếu đồng nào đâu, tuy em hay ghẹo anh, nhưng chỉ ghẹo chơi thôi. Anh vì vậy là ăn cắp đồ của người khác à "
" Cậu, bình thường cậu ghẹo gan tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng tôi cấm cậu xúc phạm tôi, cậu có nghe chưa. Xin nhắc lại trong việc này tôi không có lỗi "
" Anh không có lỗi, chẳng lẽ lỗi nằm chổ em sao? Người bị mất đồ là em, đồ lại nằm chổ anh mà lỗi là của em sao? "
" Hôm qua chính tên khốn nhà cậu say rước rồi đeo nó vào tay tôi, tôi định tháo ra mà chậc quá tháo không được, định sáng nay nhờ cậu tháo ra hộ, nhưng vì hôm nay lớp tôi có tiết sớm nên tôi đành đi trước "
" Anh bịa chuyện cũng hay đấy, anh học để trở thành nhà văn thì hay hơn là học nghành Y "
" Cậu, cậu thật quá đáng, tôi trả lại chiếc nhẫn khốn khiếp ấy cho cậu nè, tôi không thèm đâu "
- Nói xong tôi thấy anh ấy dùng sức tháo chiếc nhẫn ra, đến nổi ngón tay hôm qua anh ấy bị thương cũng sưng lên nhưng vẫn cố tháo ra để trả cho tôi, sau khi tháo ra thì chiếc nhẫn do lực mạnh từ ngón tay văng ra mà cũng văng đi xa, rồi biến mất trong nhà tôi luôn
" Bây giờ nó không còn trong tay tôi nữa, cậu hài lòng rồi chứ, còn nữa tôi sẽ nghỉ việc tại nhà cậu. Tôi không thể chấp nhận con người cậu được nữa, chưa suy xét kĩ đã vội đánh giá rồi xúc phạm người ta, bộ osin là để cậu chà đạp chắc, tuy tôi không giàu như cậu nhưng tôi không phải loại người tham lam thấy thứ quý giá là đi ăn cắp. Chào cậu "
" Còn tiền nợ "
" Cậu yên tâm tôi sẽ tìm việc khác để kiếm tiền trả cho cậu "
- Nói xong anh ấy lên phòng thu dọn đồ đi 1 nước 1 mà không thèm nhìn tôi dù chỉ 1 lần. Tôi biết mình cũng hơi quá nhưng tôi lúc ấy tức giận mà

Em Là Osin Của Đời Anh " chiếc nhẫn đi lạc "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ