Tôi gõ lạch cạch những dòng cuối cho kịch bản với cái kết viên mãn của những câu chuyện tình yêu người ta thường mong muốn. Chữ cuối cùng vừa viết xong, bên ngoài bỗng đổ một trận mưa lớn, tôi vội chạy ra đóng cửa sổ trước khi đống sách tôi để trên bàn ướt sạch.
"Cạch"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn chồng sách như một người cha nhìn những đứa con của mình, cảm thấy thật tốt khi chúng nó an toàn. Tôi đưa tay cầm một quyển sách lên, là quyển sách tôi vừa mua cách đây một tháng.
"Call me by your name"
Một cuốn tiểu thuyết vô cùng ý nghĩa, chính là một trong những nguồn cảm hứng giúp tôi hoàn thành phần kịch bản cho một dự án phim truyền hình. Tôi cầm quyển sách lên, lật ngẫu nhiên đến một trang, đọc ngẫu nhiên một dòng trong đấy.
"If you can't say 'Yes', don't say 'No', just 'Later'."
Tôi rất thích câu nói này, vì nó làm tôi nhớ đến em, người con trai tôi quen từ những năm cuối khi tôi còn học ở Học viện Văn học.
Em khi ấy chính là học sinh của một trường cấp ba nghệ thuật nổi tiếng. Tôi lần đầu gặp em chính là vào cái ngày tôi cùng thằng bạn đi tìm diễn viên cho một bộ phim ngắn do tôi biên kịch, còn nó phụ trách phần quay như một phần của bài thi tốt nghiệp.
Tôi nhớ cái lần đầu thấy em ở hành lang, em khi ấy không quá nổi bật so với những học sinh khác, nhưng ngoại hình của em khiến tôi phải ngoái nhìn từ cái chạm mắt đầu tiên.
Tôi vẫn nhớ lúc bọn tôi mượn được phòng hội trường nhờ vào quan hệ của thằng bạn tôi, khi có cả trăm học sinh đến thử vai trong hôm ấy, em chỉ đứng từ đằng xa, im lặng theo dõi buổi thử vai. Đôi mắt em khi ấy thật sáng, kể cả chỗ em đứng không có chút đèn nào.
Tôi không tin nhiều vào định mệnh, dù tôi học về văn học lãng mạn, dù cho em có từng nói tôi rằng chính định mệnh đã mang em đến với anh.
Tôi nhớ cái lần tôi chính thức nói chuyện với em lần đầu, là khi em cùng bạn, một trong số những người được bọn tôi chọn, đến phim trường cho buổi quay đầu tiên. Cũng như cái hôm em đến xem buổi thử vai, em chỉ đứng từ xa, im lặng quan sát, không cản trở đến công việc của bọn tôi. Rồi đến khi giải lao, tôi đi theo em đến một tiệm cà phê, vờ như gặp em một cách ngẫu nhiên. Đó là cách tôi xin biết tên và số điện thoại của em.
Sau này mỗi lần em nói đến cái lần ấy, em lại bật cười, đôi mắt em cong lại để lộ những nếp nhăn nơi đuôi mắt một cách thật duyên.
Tôi nhìn ra ngoài, nơi những hạt mưa nặng hạt rơi lộp độp lên tấm cửa kính. Nhiều và dày, như nỗi nhớ tôi dành cho em suốt nhiều năm qua.
Tôi tự hỏi bây giờ em đang ở đâu, đang làm gì, ăn uống có đầy đủ không.
Tôi và em rõ ràng đã có một thời gian yêu nhau thật vui, suốt quãng cấp ba của em.
Bất chấp khi ấy tôi vẫn chỉ là một biên kịch mới chập chững vào nghề, với những tác phẩm mà theo người khác nói là "đột phá so với tuổi nghề", còn với em chính là "mấy dòng văn chương nhạt nhẽo".
Em không thích văn lãng mạn cho lắm, vì ba mẹ em li hôn từ khi em đang trong những tháng ngày đầu tiên của tuổi dậy thì.
Em nói rằng em cảm thấy may mắn khi có tôi ở bên trong khoảng thời gian ấy, giúp em vượt qua những trở ngại trong việc cơ thể em đang lớn lên một cách "mất kiểm soát".
Tôi nhớ cái đêm em như một gã mèo đến mùa động tình, tôi giúp em hạ nhiệt, theo đúng nghĩa không bóng của nó.
Tôi quay vào trong, đi pha cho mình một chút cà phê. Nhìn mấy giọt cà phê rơi vào tách, tôi lại nhớ đến vị cà phê em thích.
Em thích Americano,
thứ thức uống với tôi mà nói là vừa đắng vừa nhạt không chịu được.
Em bảo vì tôi là đường của em rồi nên em cần tí đắng cho cân bằng.
Tôi bật cười, trêu em sao lại "sến" thế. Và em thẹn hôn lên môi tôi trước khi tôi kịp trêu em câu khác.
Chúng ta đã từng hẹn hò như vậy, mối tình không quá trẻ con, vừa đủ mặn mà của những kẻ trưởng thành.
Tôi đã từng ao ước quãng thời gian ấy kéo dài mãi, cho đến một ngày em đột nhiên bỏ đi.
Không một cuộc gọi.
Không tin nhắn.
Không một bức thư.
Em rời tôi một cách đột ngột, như ngày em lần đầu bước vào cuộc đời tôi.
Tiểu Ân, tôi nên nói em độc ác hay ích kỉ đây..
Đến giờ đã bốn năm rồi đấy. Bốn năm không một tin tức từ em.
Tiểu Ân, tôi nhớ em phát điên rồi.
Tôi cầm cuốn kịch bản lên, môi lẩm bẩm đọc tựa.
"Scenario" Một dự án phim được tôi lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của chúng ta.
Tôi biết là tôi phải có sự đồng ý của em trước khi đặt bút, nhưng thứ lỗi cho tôi, em nhé. Vì tôi không biết liên lạc với em như thế nào.
Tôi nghe nói người ta đã chọn diễn viên xong. Ngày mai cả đoàn sẽ gặp nhau để họp bàn về ngày quay và quá trình quay cũng như buổi đọc kịch bản đầu tiên.
Tôi cũng nghe nói lần này họ đã chọn được một diễn viên rất hợp cho vai nam chính của bộ phim này.
Tôi không rõ nó hợp đến như nào. Tôi cần phải kiểm chứng.
Rồi không rõ vì lí do nào tôi lại mong đó là em. Hay là vì đó là câu chuyện của chúng ta, nên sẽ thật tốt nếu đó là em.
Vì chỉ có em mới là người duy nhất hiểu rõ tâm tình của tôi, chỉ có em mới đủ sức thể hiện được vai nam chính này.
Tôi cứ thế trằn trọc cả đêm không ngủ, cho đến ngày hôm sau.
Tôi đem kịch bản tập cuối đến trao cho giám đốc sản xuất rồi rải bước đi đến nơi tổ chức buổi gặp mặt.
Hình như tôi đến sớm quá, chưa có ai. À, thật ra là có, nhưng là mấy nhân viên nữ đang xôn xao bàn tán gì đấy. Tôi không để ý lắm, cứ đẩy cửa vào trong ngồi chờ trước.
Và rồi tôi chết lặng.
Giữa một không gian chỉ toàn màu trắng, từ tường đến trần, từ bàn đến ghế, em trong chiếc áo măng tô màu kaki nổi bật cùng mái tóc nâu hạt dẻ. Vẫn đôi mắt năm xưa, em ngẩng lên nhìn tôi.
Vẫn nụ cười câu hồn tôi năm ấy,
vẫn giọng nói mang vị Americano năm ấy, em hướng về phía tôi.
_Biên kịch Lâm, chào anh.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] Scenario
FanfictionWritten by Bạch Lạc Nhân "Câu chuyện tình chúng ta vốn như một bộ phim bộ phim chưa kịp có cái kết của nó.."