Hello Everybody ! Sui đã trở lại rồi đây. Chương này định là hôm qua đăng rồi nhưng lười quá nên thôi.
-----------vào truyện nào---------------------
Tò mò nổi lên, nàng lần theo vết máu, đến nơi thì thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Những cây xanh gần đó gần như héo hết, hơn nữa còn nồng mùi máu tươi. Tiểu Vãn run run định lùi về phía sau chợt thấy một cái mảnh vải gì đó màu trắng trắng có dính chút máu trông như vạt áo (con trai) vậy ở ngay bên cây Mộc Linh ( không phải cái cây ở chap trước đâu nha).
''Chẳng lẽ, anh ta là thần của khu rừng này. Vì bảo vệ nó khỏi yêu quái nên đã bị thương nặng sao'.' Tiểu Vãn nghĩ thầm (trí tưởng tượng thật phong phú). Dừng lại suy nghĩ của mình, Tiểu Vãn quyết định xem người đó như thế nào. Nếu bị thương nặng thì ta sẽ chữa cho hắn, rồi tiện thể đòi luôn công ơn. Nghĩ là làm, tiểu Vãn liền chạy nhanh về phía cây Mộc Linh đó.
Khi đến nơi thì tiểu Vãn thấy vị ''thần của khu rừng đó'' đã bị cây Mộc Linh bên cạnh hấp thụ gần hết (không phải gần hết mà là ''như muối trong biển'' thôi). Tiểu Vãn hốt hoảng kéo cái tay còn chưa bị hấp thụ khỏi cái cây kia ra. Cái cây Mộc Linh này bộ muốn giết ''thần'' của nó hay sao????
----1 lúc sau-------
-Phù phù, cuối cùng cũng kéo được anh ta ra. Tiểu Vãn thở dốc từng hồi. Để kéo được người này ra cô phải dùng rất nhiều sức khoản 7-8 phần công lực gì đó. Sau khi công lực hồi phục gần hết, Tiểu Vãn mới quay ra xem xét tình hình cái người được mình cứu như thế nào (đợi chị đến cứu chắc người ta chết rồi )
Hmm, sau khi xem xét tình hình, tiểu Vãn mới rút ra nhận xét: người này không phải là thần của khu rừng này, vì tóc anh ta không phải màu xanh lá mà là màu ngà, mặt đẹp toát lên khí chất lạnh lùng, cao ngạo nhưng cũng không kém phần yêu nghiệt, vết thương ở ngực khá nghiêm trọng nhưng đã được nàng cho uống đan dược có thể cầm cự được một lúc.......Sau khi nhận xét xong nàng mới nhận thức được một điều rằng: thời gian mà viên đan dược của nàng cho hắn uống sắp hết.
-Chết, thời gian sắp hết rồi. Hay là mình đưa hắn về chỗ mình để trị thương nhỉ. Tiểu Vãn hốt hoảng nói. Nàng không muốn bị mang tiếng là Đại Thần Y không cứu người đâu a. Nghĩ là làm, nàng liền dùng thuật dịch chuyển đưa hắn về chỗ nàng đang ở trong khu rừng.
---------------tại căn nhà gỗ của Vãn-----------------
Vòng tròn Magic lại một lần nữa xuất hiện, Tiểu Vãn nặng nhọc bước ra ngoài, nàng cũng không thể nào tin được tên này lại nặng đến thế. Từ này đến giờ đỡ hán thôi mà cũng gần vẹo cả cái sưng sống rồi. Nàng đưa hắn vào căn nhà gỗ của mình, để hắn nằm trên giường còn mình đi lấy dược liệu.
Sau khi đã lấy dược liệu xong, nàng liền bắt đầu công việc trị thương của mình. Vết thương này khá nghiêm trọng, nếu không chữa trị ngày bây giờ thì e là hắn không còn giữ lại được cái mạng của mình. May cho hắn gặp được nàng nếu gặp phải người khác thì không biết sẽ như thế nào nữa. Với cả vết thương này còn có vài tia hắc ám thoang thoảng toát ra từ cây phi tiêu bị ghim trên người hắn. Sau khi suy nghĩ xong, nàng liền bắt tay vào hành động. Nàng khẽ cởi chiếc áo mà hắn đang mà ra để nhìn cho kĩ vết thương.
" Chắc phải dùng Huyết Bằng rồi." Nàng nghĩ thầm.
Nàng liền cho hắn ăn cả đống đan dược mà nàng đã luyện từ hôm qua còn mình đi luyện đan.
-----lát sau-------
" Huhuhuhuhu, thế là hết Huyết Băng rồi." Tiểu Vãn khóc thầm trong lòng. Bao nhiêu Huyết Băng mà nàng bỏ công tìm kiếm đã đổ hết xuống sông xuống biển rồi. Nhưng thôi thì cứu người là quan trọng nhất. Nàng liền cho hắn ăn hết toàn bộ đan dược luyện bằng Huyết Băng + đan dược thành tẩy chất độc. Vết thương dần khép lại, chiếc phi tiêu có tia hắc ám cũng đã biến mất. Như sao nàng thấy buồn ngủ quá. Mi mắt dần khép lại, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
---- sáng hôm sau-------
Sáng hôm sau như thế nào thì sáng chương sau nhá. Thôi Sui đi nấu cơm đây. Good Bye! See you again.