Hà Nội, một ngày mưa

24 3 0
                                    

Người ta nói: Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nhanh héo tàn nhất.

Người ta nói: Nụ cười đẹp nhất khi cười với người mình không thương.

Người ta nói: Trái tim nhiều tổn thương nhất là trái tim đã cố gắng không khóc khi người đó quay lưng ra đi.

Người ta nói : Mối tình đẹp nhất khi còn dang dở.

Người ta nói : Thanh xuân tươi đẹp nhất khi còn lại nhiều hối tiếc.

Người ta nói rất nhiều, nhưng tôi lại ghét những cái nhất mà người ta nói !


....


14-2, đó là ngày lễ tình nhân! Nhưng nó đối với tôi không chỉ là ngày dành cho các cặp tình nhân mà còn là ngày sinh nhật tôi!

Sáng sớm, tôi phải ra cửa hàng bán hoa cho mẹ, ngày hôm nay, loại hoa bán chạy nhất chỉ có thể là hoa hồng. Tôi không thích hoa hồng, hay các loại hoa khác cũng thế. Không phải là vì trong mắt tôi không có loại hoa nào đủ đẹp mà chỉ bởi vì cậu không thích, cậu bị dị ứng với phấn hoa.

Tôi từng tự hỏi mình là bạn thân là gì? Liệu có tình bạn khác giới thực sự ?

Mỗi lần trả lời những câu hỏi đó tôi luôn tự lừa dối mình. Nhưng tôi biết tôi vẫn không thể tránh được một sự thật tàn nhẫn đó là: Đối với cậu tôi mãi mãi chỉ là một người bạn, với cậu, tình cảm của chúng ta là tình bạn. Với tôi, cậu là Crush, tình cảm của chúng ta là tình yêu đơn phương của mình tôi. Tiếc là tôi đơn phương cậu suốt 6 năm 4 tháng 12 ngày mà cậu chẳng nhận ra, tôi thì chẳng biết cái tình cảm này bao giờ mới kết thúc.

Lúc nãy cậu tới chỗ tôi mua hoa để tỏ tình với cô bạn cùng khoa

- Ông bị điên à?! Ông bị dị ứng phấn hoa đấy, tí về lại sưng hết mặt ra!

- Không sao, tỏ tình thành công thì việc gì tôi cũng làm!

Tôi nhìn cậu, có cái gì đó như nghẹn lại trong cổ, Cậu... thích cô ấy đến vậy sao?

Tôi cảm thấy như mất hết hi vọng...

...

13-2

Cả gia đình tôi thường đón sinh nhật cho bất cứ thành viên nào vào đúng lúc 0h00'

Khi tôi chuẩn bị thổi nến thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi hơi bất ngờ, là điện thoại của tôi , nhưng ai lại gọi vào giờ này chứ! Tôi nhìn màn hình điện thoại, tôi vui đến nỗi như nhảy cẫng lên.

- A lô, ...

- Ừm, bà ra mở cửa cho tôi được không? Trời rét thế!

- À.. ừ.. đợi tôi chút...

Tôi nói với cả nhà rồi loẹt quẹt dép ra mở cửa.

Ngoài trời chỉ có 7-8 độ C, rét run người, lại có thêm chút mưa phùn . Cậu đứng bên ngoài, chiếc áo mỏng cùng với chiếc khăn len bình thường, tay cầm hộp quà: Happy birth day!

- Tôi khóc mất!!- Tôi đấy cậu ta vào nhà.

Cả gia đình tôi và cậu kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, mà đa số là về mấy tật xấu của tôi. Em tôi biết thừa tôi thích cậu ta lâu rồi, chen mồm vào nói:" Hôm trước, chị em nằm đang nằm ngủ bỗng hét lên 'Đạt ơi, Đạt ơi' làm cả nhà em phải giật mình !''. Tôi thấy mặt cậu đỏ bừng liền cốc vào đầu em tôi nói:'' Nói linh tinh''. Em tôi liền phản bác'' Có bố mẹ chứng kiến mà''.

[Truyện ngắn] Hà Nội, một ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ