Extra: X và O

1.6K 192 74
                                    

Nếu mày được chọn giữa X và O, có lẽ mày sẽ chọn O để được nắm quyền định đoạt.
Nhưng yên tâm đi, dù mày có phí công suy tính đắn đo lựa chọn con chữ đẹp nhất trong 24 chữ cái từ A đến Z đi chăng nữa...

thì cái chết cũng sẽ dành cho mày.

Kim Taehyung lấy tay day nhẹ sống mũi sau cú đấm nhẹ. Chết tiệt thật, chiếc mũi vừa bị gom mủ đau đớn tháng trước, Park Jimin lại ngu ngốc đánh lên khiến cơn nhức ùa về. Chẳng trách sao bản thân nãy giờ cảm giác thật khó hít thở, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nào gọi hỏi Carlos về chuyện này mới an tâm được.

Taehyung dọn dẹp hết tất cả những gì còn sót lại trong phòng, hầu như mọi thứ đều đã bám bụi, mấy khung ảnh xiêu vẹo, bản nhạc lí nhàu nát, một vài đôi giày đã bị chuột cắn tan. Tất thảy chúng đều là những thứ mà một Kim Taehyung từng rất quen thuộc từ khi còn là thực tập sinh đơn thuần mải mê đuổi theo nhiệt huyết, lúc còn anh Yoongi, còn Jungkook bên cạnh. Mọi thứ hồi ấy thật là vui, có mơ ước của mình, có người mình thích, có người yêu mình, có bạn chí cốt kề cạnh, đúng là kiểu kỉ niệm tuổi trẻ nên trải của bất cứ ai đó mà .

Jimin đứng ở cửa lắc đầu ngán ngẫm nhìn Taehyung mân mê mấy chiếc áo cũ thì chẹp miệng cằn nhằn theo thói: "Mày nên vứt hết đi thì hơn, nhưng thời gian qua mày vẫn chi trả để giữ lại căn phòng này á?"

Taehyung không nói gì thêm, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu ra vẻ tiếc nuối. Từ bao giờ mà cậu ta trông mang dáng dấp của một kẻ bám đuôi phiền phức thế nhỉ. Có vẻ như công việc chạy bàn ở nhà hàng chưa mang đến nhiều áp lực nên Jimin muốn kiếm việc gì đó cho bận rộn hơn thì phải.

"Tao mua vé lên tàu vào giờ mày đi làm nên chắc không cần tiễn rồi. Về đến nơi sẽ gọi điện."

Thực ra dù là khó nói, bọn họ rồi cũng đã đến lúc phải chia xa. Taehyung nói đã đặt vé về Daegu, sáng ngày mai sẽ khởi hành sớm. Sau mấy năm trở về, dẫu có muốn dành thêm thời gian đối diện sự thật và ngẫm lại tất thảy mọi thứ còn lấn cấn, cuối cùng Park Jimin cũng chỉ kịp thấy một Kim Taehyung chóng vánh với ít nhiều xa lạ cùng trăm vàn vết xước to nhỏ.

Cậu thẫn thờ nhìn bạn mình, Taehyung vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nhưng có lẽ những gì đã xảy ra thời gian qua đã đâm cho Taehyung vài nhát chí mạng, khiến cậu ta không còn là người bạn vô tư vẫn hay nở nụ cười hình chữ nhật tươi rói, thích càm ràm về mấy điều phi lí bất công trên đời nữa.

Tuổi trẻ đã trôi thêm bao năm kể từ lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà cả hai bọn họ vẫn chưa ai có gì trong tay như cái cách cả hai từng hào hứng nói về những hoài bão và giấc mơ tuổi đôi mươi cả. Những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn tan tác, âm ỉ nhói đau hàng đêm như thể có ai đó đang tâm dùng mũi dao nhọn cố ý khoét lên từng lỗ sâu hoắm đến toác thịt, dẫu dùng cách nào cũng không tài nào che giấu được.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung liếc sang điện thoại trên tay Jimin vừa lúc cậu ta luống cuống gập máy lại. Chuông ngân một hồi rồi tắt hẳn, Jimin tự nhiên có chút bất ngờ nào đó thoáng qua khi xem màn hình, cả người thần ra mất ít giây rồi liến thoắng ngỏ lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KOOKV] BẢN SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ