sau 4 năm Đại học cuối cùng họ đã đến được với nhau và sẽ thành hôn trong lễ đám cưới sắp tới.
Bản tin:"hôm nay ngày 24/3/2016 cho biết 1 vụ tai nạn đã làm chết đi 1 nam thanh niên đang chạy xe trên đường.... "Ngày nay anh Huy đi đâu lâu vậy ta ảnh hứa sẽ đến nhà mình làm thiệp cưới mà, trễ quá vậy"đó là lời của Dung cô đang trong chờ chàng trai về, khoảng 8h tối Huy đã đến nhà vợ tương lai của mình, anh đi thật êm như không tiếng động, khi lên đến nhà Dung hỏi:"sao anh lâu về vậy, đã đi đâu? Ghi hộ em mấy tấm thiệp còn lại đi". Huy nhanh đáp:"ờ, anh đi có công chuyện 1 chút nên trễ, được rồi mình ghi thiệp đi", Dung hối thúc:"hay hôm nay anh ở lại ăn cơm đi rồi về, em làm sẵn hết rồi", Huy từ chối:"thôi anh ăn ở nhà rồi", Dung cười nói ghê rợn:"hì hôm nay anh ăn trúng cái gì mà cãi lời em vậy, cây chổi em đang để sẵn ở đây, anh có tin là em sẽ...". Cô chưa hết câu thì Huy đã hiểu ý:"được rồi anh sẽ ở lại", khi hai người họ ăn cơm xong thì chuẩn bị đến việc ghi thiệp cưới dù chỉ là việc ghi thôi nhưng đôi vợ chồng chưa cưới này lại mong sớm đến ngày đó.Cuối cùng đã đến ngày đám cưới vào đêm 2/4/2016 lúc 7h tối, cặp đôi nhìn như vẫn còn e thẹn trước đám đông, ở dưới sân khấu những người quen biết đều hô to:"hôn đi! Hôn đi...". Cặp đôi Huy và Dung mặc dù ngại nhưng họ đã làm theo kề nhau và hôn nhau mặn nồng, dùng rượu giao môi ái ân tình yêu lứa đôi, 2 bên thông gia cứ nói nói cười cười trở nên huyến luyến, cặp đôi này đã thành đôi vợ chồng thương nhau suốt đời. Tối đêm tân hôn 2 người ân ái với nhau như chiếc lá không thể xa cành, quên đi những gì đã lạc trong quá khứ.....
Sáng ngày hôm sau, những tiếng chim líu lo hót vút trên cây cao khiến Dung tĩnh giấc ngủ êm ả của mình, cô cảm thấy trong lòng mình hạnh phúc vui sướng khi mình có người chồng thương yêu mình hết mực, cứ ngỡ Huy nằm kế bên nên cô đã nói:"Huy ơi, dậy đi anh, sáng rồi", khi cô nói xong thì thấy chồng mình không trả lời cô nhìn sang bên kia thì chẳng thấy đâu, cô bước xuống phòng khách, phòng ăn cũng không thấy làm cô lo lắng nhưng cô tìm thấy 1 bức thư trên bàn ghi rằng:"em yêu, anh phải đi làm gấp vì bên kĩ sư đang cần anh giúp. Anh đã làm đồ ăn sáng cho em rồi đó cứ ăn đi tới tối anh mới về", thấy vậy cô yên tâm nên không còn lo lắng gì nữa chạy đến phòng bếp lấy điểm tâm sáng chồng mình làm đem ra ăn. Đến chiều cô bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn tối đợi chồng mình về ăn chung, cô nghĩ thầm trong bụng:"chẵng lẽ anh ấy làm tới tối mới về thật sao?". Với câu hỏi bơ vơ của cô chẳng mấy ai trả lời, cô làm hết công việc này, công việc khác má chẳng thấy Huy về đâu, 1 lúc sau khoảng 17h chiều cô đi tắm khi vào phòng cô nhìn thấy cái áo của chồng mình mắc trên sào nhôm cô lấy nó xuống và ôm nó vào lòng ngực nhớ đến Huy khôn xiết, chẳng lẽ mới cưới mà nhớ nhau đến vậy, cô bỗng chốc ngửi được mùi tanh trên áo, cô liền tìm xem mùi đó từ vị trí nào, cô muốn ngất đi và không tin vào mắt mình khi thấy 1 vết máu ngay bụng áo, cô nghĩ chồng mình đã xảy ra chuyện gì đó, cô bắt đầu nhốt mình trong phòng không dám bước ra nửa bước. Đến khoảng gần 8h tối Dung nghe được giọng chồng mình đang gọi ở dưới phòng khách, cô mừng rỡ liền chạy xuống phòng ôm Huy hôn lên môi và nói:"em hỏi anh, sao giờ này anh mới về?". Huy nhíu mắt hỏi:"bộ em không đọc bức thư trên bàn hả", Dung nói tiếp:"có, em đọc rồi nhưng chuyện gì sao anh về tối quá vậy, làm em chờ thấy mồ...". Cô hỏi tiếp:"ủa vậy mai anh có đi làm tối giống như vậy nữa không?", trước câu hỏi đó Huy lập lừ nhưng dù sao cũng phải trả lời:"đúng đó em yêu, mai anh phải đi nữa nhớ là ăn cơm trước đi đừng chờ anh", Dung nghe vậy liền nhõng nhẻo:"em không cho anh đi nữa, ở nhà với em đi, nha nha". Huy thầm cười:"đây là tính cách của em sao? Anh không đi sao có tiền nuôi em đây". Dung quả quyết:"em không biết tóm lại phải nghe lời em, không thì ăn đòn, thôi vào phòng ăn cơm thôi em chờ anh lâu lắm mới về, chắc đói rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bi Tình
Romancetruyện kể về 1 cặp đôi yêu nhau nhưng họ không thể đến với nhau đến phút cuối cuộc đời khi phát hiện ra rằng bạn trai của cô đã chết 2 tháng trước và bên cạnh cô chỉ là 1 hồn ma đang chăm sóc và bảo vệ cô. Cô rất buồn, liệu rằng điều đó cô có thể tr...