Chương 3: Ba người ấm áp

65 0 0
                                    

Phượng Thần và Cửu Cửu vừa vào nhà, Tiêu Cẩn Chi liền xoay người lại, tròng mắt hẹp dài tập trung khóa chặt trên người làm người ta động lòng người đã chừng mấy ngày không gặp, chỉ cần nghĩ đến cô, nhìn thấy cô, đáy lòng lạnh lẽo kia lập tức cảm thấy chút nhiệt độ.

Chỉ có điều, ánh mắt của cô nhìn anh, vẫn còn lạnh lẽo như vậy, xa cách như vậy, như thế... Phức tạp, giống như anh đối với cô.

Tiêu Cẩn Chi biết, cô oán hận anh.

Phượng Thần và cô từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ở cô nhi viện, tình cảm này, còn thân hơn anh em ruột, bọn họ có thể vì nhau mà chết.

Tình cảm nồng đậm như vậy, thân ở nhà quyền quý chính anh lại chưa từng được thử, anh hâm mộ tột cùng.

Cho nên, vào năm năm trước, khi anh thấy Phượng Thần vì bảo vệ Cửu Cửu mà bị người ta vây đánh, bị người ta đánh đến bể đầu chảy máu, anh đột nhiên muốn cho họ một cảng an toàn, sắp đặt cho bọn họ một phần ấm áp và yêu thương, muốn hai người họ một đôi người nhỏ bé đáng thương này, đặt vào dưới cánh chim của mình để nhìn vào, bảo vệ thỏa đáng, trọn đời trân trọng.

Khi đó, Phượng Thần chỉ có mười lăm tuổi, Cửu Cửu mới mười hai tuổi, có thể nói, Tiêu Cẩn Chi nhìn hai người bọn họ lớn lên, anh giống như cha lại giống như anh trai chăm sóc bọn họ lớn lên, hai người bọn họ giống như đứa bé anh nuôi lớn, trút vào vô số tâm huyết.

Mà tình cảm của anh với Cửu Cửu, cũng góp nhặt từng ngày trong cuộc sống từ từ thăng hoa thành tình cảm nam nữ, nhưng anh chưa bao giờ nói ra.

Anh lựa chọn chờ đợi, cũng bởi vì anh biết hai người Cửu Cửu và Phượng Thần giống như trẻ sinh đôi kết hợp, coi nhau còn nặng hơn mạng sống, cho dù anh định buông tha người nào, cũng đồng nghĩa với bỏ qua một người khác, cho nên, anh không thể buông tha cho cả hai.

Tồn tại của Phượng Thần giống như con như em với anh, mà tình cảm với cậu ấy cũng không ít hơn đối với Cửu Cửu.

Còn Phượng Thần và Cửu Cửu đối với anh, cũng tràn đầy kính yêu, kính yêu y hệt như cha như anh, ba người bọn họ thiếu hụt ấm áp gia đình như vậy, gần nhau, ở chung một chỗ, không bao giờ bằng lòng buông tha!

Ở trong mắt của Tiêu Cẩn Chi, Phượng Thần và Cửu Cửu đều là đứa bé có thất xảo linh lung tâm *, bọn họ thông minh, bọn họ khéo hiểu lòng người, bọn họ chịu khổ, bọn họ bị uất ức, vẫn còn có thể nhịn!

(*) Thất xảo linh lung tâm: chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm

Sau khi Phượng Thần và Cửu Cửu cùng anh, biểu hiệu của hai người thật sự biết tròn biết méo, ngay cả anh là người xoi mói kén chọn như vậy, đối với biểu hiện của bọn họ, cũng không tìm ra một cái gai nào, bọn họ quá xuất sắc!

Mà anh người luôn luôn lạnh lùng, lai thường vì kiên định của hai đứa bé này, sinh ra một cảm xúc xa lạ, gọi là “Đau lòng”.

Dần dần, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh bắt đầu bằng lòng dốc hết toàn lực vì tốt cho bọn họ, anh bằng lòng tin tưởng mà giao phó tính mạng của mình vào trên tay bọn họ.

CỤC CƯNG YÊU QUÝ NHẤT CỦA BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ