Chương 1

37 2 1
                                    


   Reng.. reng.. reng..!

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Đỗ Vĩnh Phú lờ đờ mở mắt, hắn rúc đầu ra khỏi chăn, miệng không ngừng chửi lẩm bẩm

   Mãi đến khi nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng, biết rõ là Hạnh Trang đang gọi tới cho mình, hắn mới bắt máy nói với giọng ngái ngủ:

- " Alo!"

   Đầu dây bên kia, Hạnh Trang nghe được giọng nói của Vĩnh Phú thì mừng vui lắm:

- " Alo, anh Phú đấy hả? Anh đang ở đâu đó?"

Vĩnh Phú uể oải:

- " À, anh đang nằm ngủ ở nhà đây. Em gọi cho anh có việc gì không?"

- " Chẳng là nhân dịp anh về nhà chơi ý, em có nấu món cà ri xương bò mà anh thích ăn nhất đấy. Lát nữa anh nhớ ghé qua nhà em để thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em nhé, để xem có còn giống với ngày xưa không ý mà"

- " Ok, em. Thì anh cũng phải sang để chào hỏi thầy cô một tiếng nữa chứ. Mà em có đặt trước thịt bò tươi ngon không đó? Dạ dày của anh hơi yếu nên nếu ăn thịt bò mà không được tươi ngon là hay bị đau bụng lắm"

- " Rồi rồi, em biết rồi. Anh yên tâm, hôm nay em đã phải ra chợ từ sớm để chọn đồ về nấu cho anh ăn đấy, và cũng có dặn chị Hảo họ hàng nhà em, chuyên bán thịt bò ở chợ rồi nên anh cứ yên tâm là 100% tươi ngon nhé"

- " Em có lấy chỗ xương bò có nhiều thịt không đấy? Trong món cà ri anh thích nhất là ăn xương bò phải có nhiều thịt một chút"

- " Có chứ, em đã đặt từ mấy hôm trước rồi cơ. Nên chị ý để cho em chỗ xương bò ngon nhất, nhiều thịt nhất đem về nấu cho anh ăn đóa. Hihi, thấy em có thương anh không???"

- " ....."

- " Rồi, anh cứ yên tâm em hầm cả nửa ngày mà nên nhừ tươm luôn, không sợ dai hay sống sượng gì đâu nhé. Thôi anh chuẩn bị đi, em cúp máy đây"

   Cúp điện thoại, Hạnh Trang hớn hở vui mừng ra mặt.

   Ông Mạnh bố của Hạnh Trang thấy vậy thì lắc đầu:

- " Con bé này, nó coi người yêu của nó còn hơn cả bố nó luôn rồi cơ đấy"

   Nghe thấy tiếng bố nói ở đằng sau, Hạnh Trang liền quay lại nhìn bố cười hì hì. Chạy vội lại ôm cổ ông:

- " Bố, con có coi bạn trai hơn bố bao giờ đâu cơ chứ. Đó chẳng qua là vì lâu rồi anh ấy mới về nhà chơi, nên con mới nấu món cà ri mà anh ấy thích cho anh ấy ăn thôi mà. Bố của con vẫn là nhất, chiếm vị trí độc tôn trong lòng của con này. Bố tỵ làm gì cho mệt chứ, mau già lắm đó"

   Ông Mạnh lườm yêu, khẽ nhéo mũi con gái:

- " Cha nhà cô, tôi mà ganh tỵ thì đã không cho cô yêu nó suốt bao nhiêu năm như thế rồi. Mà cô nữa cơ, lớn đầu rồi mà vẫn như con nít ý, sao không chịu lớn đi cho bố nhờ. Rồi còn phải đi lấy chồng nữa đấy con ạ, không thể làm nũng bố mẹ mãi được đâu"

Nói rồi ông Mạnh bỏ lên nhà uống trà

  Hạnh Trang lại tiếp tục gọi điện cho Phương Nga - chị họ của cô

   << Mẹ Hoa của Hạnh Trang và bác Tú mẹ của Phương Nga là hai chị em con dì con già ( hay còn gọi là đồng dì) mẹ và bác Tú lại lấy chồng cùng một nơi nên ở rất gần nhau.
   Hai chị em Nguyễn Hạnh Trang và Hoàng Phương Nga sinh cùng năm nên thân nhau từ nhỏ, thứ tình cảm ấy vừa là tình cảm chị em vừa là tình bạn. Cùng tuổi, cùng lớn lên bên nhau nên Hạnh Trang coi Phương Nga còn thân thiết hơn cả hai đứa em ruột của cô.
   Có chuyện vui nỗi buồn gì cô đều nói với Phương Nga hết. Kể cả chuyện cô cùng với Đỗ Vĩnh Phú - một lớp trưởng điển trai, khéo léo, ga lăng thân nhau từ hồi học cấp hai. Và thứ tình cảm ấy cứ nảy nở dần lên thành tình yêu, vô cùng trong sáng vào năm cuối lớp 11, tình yêu ấy cứ tiếp tục được ấp ủ cho tới tận bây giờ. Hạnh Trang vẫn luôn tin vào tình yêu trong sáng như vậy đó>>

   Trở lại câu chuyện

   Hạnh Trang gọi điện thoại cho Phương Nga

  Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, Phương Nga lóp ngóp bò từ trong chăn ra. Cô ta phát hoảng, hai mắt trợn tròn khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị ba chữ " Em họ yêu"

  CTrong lòng vô cùng lúng túng, cố lấy hết sức bình tĩnh Phương Nga bắt máy:

- " Alo!

Đầu dây bên kia:

- " Alo, chị Nga đấy ạ! Chị đang làm gì đó?"

- " À, à.. chị có làm gì đâu, đang ở nhà chơi với mẹ thôi. Sao? Có chuyện gì không vậy em gái?"

- " Chị Nga ơi, chị sang nhà giúp em một số việc nhé. Chẳng là anh Phú ý, anh ấy mới được nghỉ phép về chơi nên em có nấu mấy món anh ấy thích ăn đó. Ngặt một nỗi anh Phú sắp sang rồi mà em vẫn chưa chuẩn bị xong, chị sang giúp em một tay nhé"

   Nghe thấy vậy Phương Nga liền trách cứ:
- " Ờ.. ok, em đợi tý chị sang ngay đây. Mà em đó nghe chưa, chị cũng mới được nghỉ phép về chơi mà không chịu làm mấy món chị thích mời chị sang ăn. Chỉ biết nấu món người yêu em thích rồi lại gọi chị sang giúp là sao? Giận em luôn rồi đó"

   Hạnh Trang nghe thấy vậy cuống quýt thanh minh:

- " Ấy không có đâu chị ơi, em cũng có làm mấy món đồ uống chị thích rồi. Định tối nay nhân dịp chị sang nhà em ý, em sẽ rủ chị ra quán cafe của em để uống luôn đó. Chị đừng giận em nhé"

- " Được rồi, tạm tha cho em đó"./

                  -- 《○》 --

23/05/2018

*************************************************
Hứa là sẽ đăng "tác phẩm" thứ 2 của mình vào ngày 14/2 nhưng lại đúng vào ngày 29 tết nên mình bận quá. Hôm nay mới đỡ việc nên đăng 2 chương luôn để đền bù cho các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và nếu thấy truyện của mình hay thì cho mình xin một ngôi sao vàng "⭐" phía dưới, để động viên tinh thần cho mình tiếp tục viết truyện được hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện của mình 💖💖💖

CÔ VỢ MŨM MĨM - TỔNG TÀI SOÁI CA HẾT MỰC YÊU CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ