Cúp điện thoại Phương Nga ngồi trầm ngâm
Vĩnh Phú thấy vậy thì ôm cô vào lòng hỏi han:
- " Em bị làm sao thế, em yêu???"
Phương Nga trả lời với giọng áy náy:
- " Em luôn cảm thấy mình có tội rất lớn với Hạnh Trang đấy anh ạ, nó là đứa em tốt nhất của em. Nếu nói về quen biết và yêu anh thì nó là người đến trước, vậy mà em lại cướp mất anh từ tay nó, cắm cho nó một cái sừng to tướng ở giữa mặt. Em thấy có lỗi quá, chắc là sau này không dám nhìn mặt nó luôn quá"
Vĩnh Phú an ủi:
- " Em sao vậy? Sao lại tự trách mình như thế chứ? Anh và Hạnh Trang đã cưới nhau đâu mà em lại cho rằng em đang cắm sừng lên đầu Hạnh Trang nào? Mình yêu nhau, mình tìm đến với nhau là lẽ đương nhiên thôi. Anh là trai chưa vợ, em là gái chưa chồng mà, pháp luật đâu có ngăn cấm bọn mình đến với nhau. Hơn nữa người đã luôn kề cận bên anh, chia sẻ với anh bất cứ chuyện vui hay nỗi buồn gì khi anh còn đang học ở Đại học. Khi anh còn lạ nước lạ cái ở thành phố xa hoa đó chỉ có em thôi chứ không phải là Hạnh Trang"
Phương Nga lườm yêu hắn:
- " ' Chia sẻ' cả cái chuyện ở trên giường nữa chứ gì!? Nhưng Hạnh Trang lại là người có ơn rất lớn với anh đó, nếu như không có số tiền của Hạnh Trang giúp đỡ suốt mấy năm qua, thì anh không thể tiếp tục học Đại học được rồi"
Vĩnh Phú nói:
- " Đúng là nhà anh rất nghèo nên phải nhờ vào khoản tiền bán quán cafe của Hạnh Trang thì anh mới có thể học hết Đại học được, về điều này thì anh đang nợ cô ấy một ân tình. Nhưng nó cũng không thể nào cản trở việc anh yêu em được"
- " Nhưng em là chị họ tốt nhất của Hạnh Trang mà lại đi yêu người yêu của nó, em thấy áy náy lắm anh ạ. Cảm thấy trong lòng day dứt lắm"
-" Em áy náy cái gì? Cảm thấy day dứt cái gì chứ?? Không lẽ em không yêu anh à???"
Phương Nga lại lườm yêu Vĩnh Phú:
- " Nỡm ạ, em mà không yêu anh á thì liệu em có trao cho anh cái 'ngàn vàng' của em hay không? Trao cho anh từ lúc vừa mới tốt nghiệp THPT xong đó. Không yêu anh liệu em có cam tâm tình nguyện đi nhà nghỉ như thế này với anh hay không?"
Vĩnh Phú liền hôn liên tiếp vào nơi xuân thì nhất của Phương Nga, úp mặt vào khe rãnh làm cho Phương Nga khẽ rên lên một tiếng:
- " Ưm..."
Thỏa mãn Vĩnh Phú mới buông ra và nói tiếp:
- " Anh biết là em rất yêu anh mà, em hãy yên tâm và cho anh thêm một thời gian nữa đi. Nhất định anh sẽ nói cho Hạnh Trang biết về mối quan hệ cũng như tình cảm của hai chúng mình, sau đó sẽ chia tay với cô ấy để đường đường chính chính đến với em. Hơn nữa em không phải là không biết Hạnh Trang đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, trong suốt thời gian qua cô ấy không chịu đề cập đến vấn đề đám cưới với anh bởi vì cô ấy không muốn mang gánh nặng đến cho anh. Cô ấy nói với anh là cô ấy chỉ đồng ý gả cho anh khi cô ấy chữa khỏi bệnh. Mà em biết rồi đấy, bệnh vủa cô ấy thì đến bao giờ mới chữa khỏi được cơ chứ. Nên anh nghĩ nếu biết chuyện chúng mình yêu nhau như vậy, chắc chắn là cô ấy sẽ vui vẻ đồng ý cho chúng mình đến với nhau thôi"
Phương Nga nũng nịu, nằm ở trong lòng Vĩnh Phú nói:
- " Thế bây giờ anh hãy sớm nói ra đi, cò định chờ đến bao giờ nữa chứ? Em muốn có anh công khai cơ, chứ không phải cứ lén lén lút lút, vụng trộm như thế này đâu. Đến là mệt mỏi quá đi thôi à"
Vĩnh Phú hốt hoảng:
- " Ấy không được đâu em, cô ấy đang bị bệnh về não mà nên tâm trạng cần được thoải mái, tránh bị xúc động mạnh. Nhỡ bây giờ anh mà nói ra sự thật cho cô ấy biết, cô ấy shock quá mà chết lăn ra đấy thì anh mang tội lớn à? En cũng không muốn có một người chồng tương lai phải chịu cảnh tù tội đúng không? Em cứ để cho anh có thời gian, chọn thời điểm thật thích hợp, anh sẽ nói hết với cô ấy để chúng mình được đến với nhau."
Nói rồi hai người cùng mặc lại quàn áo để rời khỏi nhà nghỉ
Nhưng để cho người khác không nghi ngờ, Phương Nga rời nhà nghỉ trước./
23/05/2018
Chỉnh sửa lại : 31/10/2019
//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//=//
Cảm ơn bạn HongLan864 vì đã 'theo dõi' truyện của mình nhé 😍😍😍
Suốt thời gian dài hơn một năm nay mình đã không để ý đến truyện này rồi, vì ít người đọc quá nên cũng thấy chán không muốn đăng. Nay nhờ có bạn 'theo dõi' nên mình sẽ cố gắng đăng thật nhiều hơn nữa, đăng song song với truyện " Bản hợp đồng định mệnh" và "Vợ ơi, xin lỗi em. Anh đã sai thật rồi"
Nay mình sửa lại một số chi tiết trong truyện và tách ra làm 2 chương cho đỡ rối 🌺🌺🌺
Cảm ơn bạn đã đón đọc 💖💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ VỢ MŨM MĨM - TỔNG TÀI SOÁI CA HẾT MỰC YÊU CHIỀU
RomanceSau đây tôi xin kể cho các bạn nghe câu truyện về một nhân vật có thực nhưng được tôi hư cấu hoá nên thành một câu truyện ngôn tình lãng mạng nhưng cũng không kém phần hài hước nhé