Buổi tối của một ngày trời mùa đông thật sự rất lạnh, dù bản thân ai nấy đều đã khoác thêm trên người rất nhiều trang phục để giữ ấm nhưng vẫn cảm thấy lạnh rét da thịt.
Cậu và Dan, cả hai đang dạo bước về khu nhà họ " sayo". Một căn nhà to lớn với kiểu cách truyền thống nhưng rất sang trọng và chủ nhà là một cô gái 19 tuổi _Sayo Kanane. Có lẽ vì sống một mình thật cô đơn mà cô ấy đã biến căn nhà thành một kí túc xá giá sinh viên. Hiện tại, có bảy người đang thuê phòng trong khu trọ Sayo, gồm hai nam sinh là cậu và một người nữa đang theo học trường " đặc biệt ", một sinh viên, một đàn anh gần tuổi ba mươi và cuối cùng là một tên không rõ nguồn, Dan. Bên phía trọ nữ thì có một chị idol không nổi tiếng và một mỹ nhân văn phòng. Dù có bốn mắt, nobi cũng không thể phủ nhận dàn trai gái trong nhà này là hàng siêu cấp, nếu nói con sâu Dan kia trong mắt cậu là ung nhọt thì chẳng còn ai xứng đáng với danh hiệu đó, nếu nói ba vị mỹ nhân kia, thật chất nhan sắc tầm thường thì người mẫu, ngôi sao gì nó cũng thật tầm thường. Như có cái gì vừa xoẹt ngang trong đầu cậu, phải chăng ngày hôm nay cậu mới nhận ra mọi người đều hoá thần tiên còn cậu chỉ là một con vịt lạc giữa bầy thiên nga.
Cậu thở dài....
Từ xa xa, dứơi ánh sáng của đèn đừơng họ đã thấy hai bóng người đứng trước sân. Đoán thấy chiều cao hai ngừơi kia bằng nhau, cậu đoán ngay đó là Mizuka-san và Nasume. Đó là cô idol không nổi và cậu nam sinh trường " đặc biệt ", cả hai đều đang bàn về việc gì đó với nét mặc không mấy vui vẻ.
Nhìn không khí quen thuộc đầy mùi mắm cá, cậu quyết định xen vào cuộc đối thoại ấy một câu chào, tên Dan cũng mở miệng nhả ra một câu chào. Cặp nam nữ quay lại nhìn về phía cậu, bốn mắt chạm nhau.
"Ara, chào em, nobi. Trường mới thế nào ?". Mizuka nhìn cậu, sắc mặt liền thay đổi, mà cũng chẳng phải thay đổi, chị ấy vốn là người dịu dàng, hiền lành mà mẫu đàn ông nào cũng bị cuống hút nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đụng mặt Nasume lại thành hung dữ, mạnh bạo. Cậu chuyển về nhà trọ SAYO đã được 5 tháng, ngày nào không nghe họ cãi nhau cậu ăn không nổi.
Mizuka đưa tay xoa đầu cậu, ánh nhìn thật trìu mến, đôi mắt xinh đẹp ấy cứ đang chăm chăm nhìn Nobita khiến cậu thấy rất bối rối," A.. à, cũng tốt ạ, em còn gặp lại bạn cũ ".
" Vậy tốt thật, nobi. Hôm nay làm tiệc mừng em khai giảng trường mới nhé !". Mizuka cười lên trông càng xinh đẹp cho đến khi cậu nói, " Nasume hôm nay cũng dự khai giảng trường mới của cậu ấy ...."
Chưa kịp nói xong, trong một thoáng ngắn ngủi, cậu nghĩ mình đã thấy Mizuka trợn mắt nhìn mình một cách ghê tợn, điều đó khiến cậu lạnh cả người. Mắt cậu chớp vài cái , thoáng cảm giác ấy lại biến mất. Nobita trong lòng có sự hoài nghi: mình hoa mắt ?Mizuka vẫn đang mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt vẫn thật ôn hoà và bảo," Thôi nào Nobi và Dan-san vào nhà tắm rửa đi, chị sẽ đi làm đồ ăn ".
Quả thật lúc đó trong cổ họng cậu vẫn còn nghẹn một câu," Còn Nasume thì sao ?" Nhưng lại nhớ đến cảm giác khiến da gà cả ngừơi dựng lên, câu mím môi lại chỉ nheo mắt tỏ ý cười hài lòng.
Bây giờ cậu muốn đi tắm, càng nhanh càng tốt. Dù hôm nay trời lạnh rét người, Nobita vẫn cảm thấy mồ hôi đang nhể nhoải khắp người, ướt đẫm khiến các lớp áo mỏng dính vào nhau.
Trườc khi vào nhà, cậu vẫn không quên tạ lỗi với Nasume bằng cái gật nhẹ và ánh mắt ái ngại.
Nobita ảo não. Thật là, hai người này việc gì phải " thâm tình " thế !?
Cậu và tên kia ( má Thất said: nãy giờ ít thoại quá hả con ?) cùng bước vào phòng 403, là căn phòng chung tay share tiền.
Vừa mở cửa phòng, như ngửi thấy không khí quen thuộc của nhà. Nobita liền nhảy sấp mặt lên giường, dũi người ra vô cùng thoải mái. Hắn cũng ngã lên giường. Cậu chậm rãi ngồi dậy, tay thành nắm đấm vỗ nhẹ vào lưng quần mấy cái. Cái lưng tôi, sao lại đau thế này ....
" Tôi đi tắm trước đấy nhé. " Nói đoạn, cậu liền bắt đầu thao tác cởi nút áo và nút quần, nhanh chóng đã thấy lộ da thịt trắng nõn nà. Có lẽ không cảm thấy xấu hổ, vì cả hai đều là con trai nên việc trần truồng trước mặt hắn chẳng còn gì lạ lùng. Nobita hẳn không biết bản thân tuỳ tiện thế nào. Đến khi chỉ còn mỗi cái underwear trắng_cái mảnh vải còn lại để che thân, cậu cũng không ngại cởi nó ra trước mặt hắn, chẳn kín đáo chút nào. Không nghĩ là hắn ta để tâm hay không. Cậu thấy nó thoải mái, thuận tiện là được.
Mông quay về phía hắn, chiếc underwear cũng dần bị kéo xuống.
" Nobita ". Một cái gọi nghe thật trầm và nặng nhưng nó khiến cậu giật mình, vô giác kéo quần lên, quay sang nhìn hắn, gọi có việc gì ? Mặt của hắn có cái gì đó khang khác đi, nhưng lại không thể hiện rõ ràng, hắn nói," Cái mông, sao lại bầm rồi ? Sáng đi té dập mông à ?"
Nghe hắn nói mông mình bị bầm, một dòng nhật ký tua nhanh trong não Nobita. Cậu đang kiểm tra xem sáng giờ đi đi ngồi ngồi, việc gì khiến mông cậu bầm dập. Luồng điện giật ngang trong đầu cậu. Nobi chột dạ khi nhớ đến tên biến thái đã bị Chaien bẽ gãy tay lúc sáng. Cậu bỗng đỏ mặt không nói câu nào, nhanh tay che mông lại.
Đầu óc Nobita bây giờ trở nên rối bời, cậu khòng nhìn thẳng vào Dan nữa mà mắt liếc bàn, liếc nền gạch. Liếc trần nhà,... Cậu lấp liếm để che giấu sự việc xấu hổ , giọng cậu run lên, lấp bắp,một sự ấp úng không hề tự nhiên dù chỉ một chút, " A..à..là do hồi sáng đi..kkhoong cẩn thận nênnn té cầu thang đó mà, nên mông mới bầm thế ". Song lại vô thức phun ra câu cười " ha há " bệnh hoạn.
" Thôi, đi tắm ".
Khi cửa phòng tắm đóng lại, cái vẻ khang khác lúc bây giờ hiện rõ trên mặt hắn ta. " Dấu tay còn trơ ra đó, cậu chẳng qua được mắt ai, Nobita" .Hắn bấm phím trên điện thoại rồi chờ đầu bên kia bắt máy...tu..tu....
"...Được ! Mai gặp cậu sau."
" Nó giống như một con cừu, nhưng con cừu này không biết chạy khi gặp sói. Thật nguy hiểm ."
=================== ( ゚д゚) ====================
YOU ARE READING
Nobita và sự hấp dẫn của tiểu thụ | Doremon |
FanfictionTác giả/ editor : Thất Mỹ Nhân Thể loại : dựa trên phim hoạt hình doảemon( fanfic), học đường, bạo lực, đam mỹ, H :))))... Cấm chuyển vẻ khi chưa xin phép