Có lẽ khi em viết những dòng này anh đang nghĩ đến một người nào khác, hay có chăng anh cũng chẳng nghĩ đến em, nhưng biết sao được chúng ta có duyên mà không phận. Em vẫn chỉ là một người qua đường trong tuổi trẻ của anh, có lẽ anh chưa bao giờ biết sự tồn tại của em trên cõi đời này, cũng như một lần cố tình liếc mắt nhìn em ngoài cái ánh nhìn khó chịu ngày hôm đó khi em vô tình lớn tiếng. Em biết có lẽ đối với anh em chỉ là một người dưng, một vai phụ nhạt nhẽo trong vở kịch đời anh không hơn không kém. Nhưng đối với em, anh là tình đầu, là người duy nhất em từng có ý định đuổi theo. Anh đã cho em nhiều cảm xúc khác nhau, từ cái cảm giác tim loạn nhịp khi gần đầu gặp gỡ, cho đến những lần xốn xang nhìn theo bóng lưng anh. Em biết đến tư cách thành người đến sau em cũng không có vì anh đã có người anh thích. Có những lúc lòng ghen tị đã chiếm mất lý trí em để em nhiều lần cầu mong sự chia tay của anh và người ấy, nhưng em biết như vậy là sai, em biết giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác để đổi lấy hạnh phúc cho mình là sai trái nhưng sao con tim chẳng thể nào nghe theo lý trí. Em cứ cố tự nhủ là tình cảm với anh chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng con tim khó bảo của em chẳng bao giờ nghe thấy. Em yêu anh, yêu chân thành và nồng cháy. Em yêu anh vì nét chân thật, dễ thương từ cái nhìn đầy lương thiện đến những cử chỉ dịu dàng anh dành cho chị ấy.
Nói thật, có lẽ nếu anh không phải bạn trai chị ấy em cũng không thích anh nhiều đến như vậy, em thích anh vì anh dịu dàng và lương thiện. Đó là những cái em hằng mong ước mà chẳng bao giờ đạt được. Nhiều lần em chỉ muốn cướp lấy anh, muốn hôn lên đôi môi mỏng, lên ánh nhìn đầy kiêu bạc, muốn anh quên đi tất cả kí ức về chị ấy. Nhưng rồi em tự nhủ nếu thế thì anh sẽ không còn là anh nữa, vì một mảnh ghép thanh xuân sẽ mãi mãi chẳng quay về, và em cũng chẳng còn là em nữa khi đang tâm phá hoại hạnh phúc của một con người. Mà có lẽ chính em cũng không có năng lực ấy.
Em không có gì hơn chị ấy ngoài cái lùn hơn, và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến em giống như anh vẫn thường nhìn chị ấy. Nhưng dù sao cảm ơn tuổi trẻ của em vì đã có anh, người em thích.
YOU ARE READING
Cảm xúc vị thành niên
Non-FictionĐây là cảm xúc của mình với mối tình đầu một cách chân thực nhất, là tất cả những cảm xúc suy nghĩ của mình. Cảm ơn các bạn vì đã dành ít phút để đọc.