Phần I

1K 57 2
                                    

Hắn mệt mỏi, lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm cùng làn hơi nước mờ mờ. Hắn đã tốn rất nhiều công sức cho chuyến hàng lần này. Cái nghề của hắn, kẻ gian sảo không ít, hơn nữa gần đây an ninh còn bị thắt chặt. Nếu hắn không có bản lĩnh chắc chắn đã phải từ bỏ chuyến hàng lớn này, chấp nhận thua lỗ còn hơn sa vào nguy hiểm như vừa rồi.

Hắn nằm vật lên giường, điều duy nhất bây giờ Min Yoongi muốn làm, à không đúng, chỉ là cần làm thôi, hắn cần ngủ, hắn mệt. Không phải vì hắn lăn lộn mấy ngày nay đến cả một cái chợp mắt ngắn ngủi cũng không có, mà vì hắn nhớ cậu, Park Jimin.

Vệt máu chảy dài từ thái dương tới tận hõm cổ, môi cậu sưng bầm, máu khô đen lại thành mảng, cậu nói gì đấy, rất nhỏ, hắn nghe không rõ, Min Yoongi tiến lại gần, tim hắn chưa bao giờ cảm nhận thấy sự chèn ép nặng nề, đau nhức đến thế cho tới khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, nhăn nhúm lại vì đau đớn của người con trai kia, hắn muốn nghe rõ cậu nói gì . Nhưng càng tiến tới, thân ảnh của cậu lại càng xa vời; cậu bé ấy nở một nụ cười, vẫn tươi sáng như mọi lần nhưng không hiểu vì sao lại khiến tim hắn trống rỗng quá, hắn muốn gọi tên cậu, muốn hỏi rõ rốt cuộc người hắn nâng niu, muốn dùng cả tính mạng mình để che chở vì sao lại trở nên như vậy, nhưng hắn không thể. Min Yoongi gần như phát hoảng, tim hắn như muốn vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh khi nhìn thấy người kia hòa dần vào một màn tăm tối, điều cuối cùng hắn có thể thấy là ánh mắt của cậu, ghim vào tim hắn. Đau buốt.

Giật mình tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn ánh nắng nhàn nhạt hắt vào qua cửa kính ban công, cảm giác trống trải nơi lồng ngực vẫn còn, đây không phải lần đầu hắn mơ thấy cậu, lần nào cũng chỉ là những giấc mơ đau thương. Mồ hôi toát ra đầm đìa ướt cả chiếc áo phông trên người. Hắn ngủ có lẽ đã quá nửa ngày, thành phố bây giờ đã được phủ lên mình những ánh nắng cuối cùng.

Min Yoongi tựa lưng vào thành giường, thuần thục châm một điếu thuốc đặt lên miệng, khói trắng bay lên mờ mờ. Hắn vẫn nhớ ngày cậu đi, tất cả là do hắn.

Bao nhiêu năm lăn lộn, điều duy nhất khiến Min Yoongi có thể tồn tại tới thời điểm này là vì hắn không có điểm yếu. Được nuôi lớn ở một trại trẻ mồ côi ngoại thành phía Tây, không cha mẹ, cũng chẳng có đến một mảnh tin tức về người thân. Cuộc đời hắn cứ như thể bị vùi trong cát như vậy, cho tới năm tròn 10 tuổi, hắn được một người phụ nữ nhận nuôi; trong kí ức của hắn, bà rất đẹp, trên người thoang thoảng mùi nước hoa hồng đắt tiền. Min Yoongi vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, sau khi trải qua một quãng đường dài, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn, cậu bé 10 tuổi ngây thơ lúc ấy, ngoài trại mồ côi ngoại thành nhỏ bé còn có phần tồi tàn ra, cậu chưa từng trông thấy toà nhà nào lớn đến vậy. Người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe, đưa cậu đến trước cánh cửa chính bằng gỗ được phủ lên một lớp sơn màu nâu đỏ. Bà gỡ cặp kính xuống từ khuân mặt được trang điểm kĩ, khẽ đưa mắt nhìn cậu bé đang rụt rè hai tay nắm chặt vạt áo, bà gõ lên cửa 3 cái, cánh cửa từ từ được mở ra kéo theo một hành lang dài hun hút chỉ le lói ánh điện mờ mờ phản chiếu trên nền đá hoa cương bóng loáng. Người phụ nữ cúi xuống nhìn Min Yoongi, khẽ cất lên một tông giọng êm dịu, dễ nghe, tuy nhiên âm điệu lại mang đầy vẻ uy quyền.

[ONESHOT][YOONMIN] Không thể sống thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ