Ánh mặt trời len qua những giặng cây rọi đến bên giường bệnh. Người ta thấy một thanh niên đang nằm ôm một cậu trai chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp nhưng gương mặt lại vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
- Cho tôi hỏi phòng của người bệnh tên Park Jimin
Người phụ tá ở quầy dịch vụ nhanh chóng xem xét thông tin, tươi cười trả lời.
- Là phòng 147 thưa bà.
Người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng gương mặt lại trẻ trung, thanh tú vô cùng bước về phía phòng bệnh.
Hóa ra còn có loại tình cảm như vậy. Thằng nhóc này không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện, tài giỏi như vậy lại muốn bỏ cuộc sớm cũng chỉ vì một tên nhóc ốm yếu. Người phụ nữ nhìn hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ trong phòng bệnh, ánh mắt bà chưa từng ôn nhu đến thế. Người thư kí đi theo bà tiến lại gần thông báo tình hình.
- Mọi thứ đều đã được dọn dẹp gọn gàng. Jung SeokJin có lẽ sẽ không bỏ qua nhưng không quá đáng lo ngại. Còn về chuyện tung tin giả về cái chết của cậu Min cũng đã xong xuôi. Về cổ phần công ty sẽ giao lại 50% cho người tên Park Jimin, 50% do công ty ta nắm giữ, chỉ chờ cậu trai kia tỉnh lại kí vào giấy xác nhận. Mọi chuyện xem như đều ổn thỏa thưa chủ tịch.
Người phụ nữ mỉm cười, xoay gót rời khỏi phòng bệnh. Trong thâm tâm bà vẫn luôn mong đứa nhỏ ngày ấy trưởng thành.
***
Park Jimin tỉnh dậy, cả người vẫn không thôi đau nhức. Hóa ra là vẫn chưa chết. Bên cạnh cậu còn xuất hiện một gương mặt vô cùng anh tuấn. Có lẽ vì mất nhiều máu mà bản thân lại nhìn thấy ảo giác rồi. Cậu lắc đầu vài cái nhưng hình ảnh kia cũng không hề biến mất.
Cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn mình, Min Yoongi mở mắt mới phát hiện từ lúc nào thuốc gây mê đã hết tác dụng với cậu. Đôi mắt Park Jimin phủ lên một hàng nước mỏng chăm chú nhìn hắn như vẫn không tin đây là sự thật.
Min Yoongi liền cúi xuống đặt môi mình lên môi của cậu, cảm giác mềm mại quen thuộc từ đôi môi của hắn khiến cậu như bị điện giật, cả cơ thể bỗng chốc như trúng bùa nằm yên bất động. Bàn tay của Min Yoongi vòng qua gáy cậu kéo lại gần khiến nụ hôn càng sâu.
Ước muốn duy nhất bây giờ đối với cả hai chính là mong thời gian có thể ngưng đọng, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Park Jimin khi còn mơ màng ở nhà kho, cậu không phải không nghe thấy những lời Yoongi nói, từ lúc đó, bao nhiêu hận thù đều chuyển thành niềm thương nỗi nhớ dành cho hắn. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu liền trào ra không ngừng. Bàn tay cậu vòng qua ôm lấy cổ Min Yoongi, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nồng nhiệt.
Min Yoongi khẽ cười, trêu trọc Park Jimin.- Có phải quá xúc động mà khóc không??
-...
- Bé con, tôi chỉ có em thôi, tuyệt đối không có thêm ai cả.
Hơi ấm từ cơ thể Park Jimin dần xoa dịu hắn, xoa dịu đi tất thảy những hiểu lầm, những nỗi đau của cả hai. Trái tim lành lặn trở lại, tình cảm càng trở nên mạnh mẽ. Hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là "đủ" rồi. Hắn cả đời này cũng chỉ cần có cậu, chỉ cần có thể bên cậu yêu thương như bây giờ. Thế là ĐỦ.
. END
==================
Bảo là rest mà không viết xong fic cảm giác cứ không yên được. Nên mấy ngày nghỉ cố dành một buổi trưa mò lên đây viết fic cho mấy cô đọc đấy :)) đợi tôi thi xong sẽ lại ra truyện nữa nhé. Giờ thì cùng nhau ôn tập tốt nào. Cũng đừng quên bình chọn cho truyện của tôi nhé 💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][YOONMIN] Không thể sống thiếu em
Fanfiction•Thể loại: Đam mĩ, Ngược, HE •Couple: YoonMin ( Min Yoongi x Park Jimin ) •Author: Giang Chi >>> Truyện có một số hình ảnh bạo lực, cân nhắc trước khi đọc! •Văn án: "Đối với tôi, Park Jimin cũng chỉ là trai bao thôi." . "Trước khi chết còn có thể t...