Chương 6

748 40 3
                                    

Nguồn: phuanhcac01.wordpress.com

---------------------------------------


Tôn Kiều Diễm không nghĩ tới người đến gặp cô vào lúc này lại là Khúc Hải Tần chứ không phải Khấu Quân Khiêm.

Cô cũng ngạc nhiên, không ngờ tiểu mỹ nhân đang đứng ngoài cửa kia lại xinh đẹp duyên dáng đến vậy.

"Khấu Quân Khiêm không biết tôi đến tìm cô." Khúc Hải Tần lễ phép hỏi, "Tôi có thể vào nhà không?"

Tôn Kiều Diễm nhún nhún vai, dẫu biết hai người cũng không có chuyện gì để nói nhưng nhìn đĩa xoài đông lạnh trên tay cô bé cô vẫn nghiêng người cho cô bé vào cửa.

Nghe nói cô ấy có khả năng nhìn thấy hồn ma, lại thu nhận được không ít hồn ma lai vãng, đến Khấu Quân Khiêm cũng bị cô làm cho tức chết, Khúc Hải Tần thực sự ước muốn được giống như cô.

"Tôi muốn hỏi cô một chuyện" Khấu Quân Khiêm từng nói cô ấy rất lợi hại vậy hỏi cô chắc chắn không sai.

"Cô hỏi đi" Tôn Kiều Diễm không biết rút từ đâu cái nĩa nhanh chóng nhấm nháp đồ ăn ngon. Có thức ăn việc gì cũng dễ giải quyết.

"Tôi muốn hỏi, nếu bên cạnh anh ấy luôn có một hồn ma theo sát liệu có ảnh hưởng gì không?"

"Tất nhiên" Tôn Kiều Diễm cũng không dông dài trực tiếp trả lời " Người mang dương khí, ma mang âm khí, tiếp xúc ngắn ngày thì không ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu thời gian bên nhau càng lâu đối với anh ta mà nói thật sự không tốt. Nếu bất lợi, vận thế sa sút, thậm chí còn có thể sinh bệnh tật, nhẹ thì gặp nhiều xui xẻo nặng thì đổ máu. "

Cho nên nếu cô còn tiếp tục ở bên anh sẽ ảnh hưởng đến vận khí và sức khỏe của anh ư?

"Không có... biện pháp nào hay sao?"

"Không có" Âm dương bất đồng muốn không bị ảnh hưởng, không có khả năng đó.

"Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cô" Sau khi đã có được đáp án Khúc Hải Tần liền đứng dậy cáo từ.

Thấy cô như vậy, Tôn Kiều Diễm cũng không nhẫn tâm, tốt xấu gì cũng là cắn người miệng mềm.

"Cô cũng đừng nghĩ nhiều, đều do anh ta tự nguyện, dù sao người này cũng chẳng có vận số đại phú đại quý gì"

Khúc Hải Tần chỉ mỉm cười ko lên tiếng xoay người về nhà.

Khấu Quân Khiêm đã tỉnh ngủ đang nấu cháo trong bếp. Mới sáng sớm anh đã cảm thấy toàn thân uể oải, đầu óc choáng váng, đến bệnh viện bác sĩ nói chắc là do cảm mạo. Ngày thường anh khỏe như trâu quanh năm suốt tháng rất ít khi bị bệnh, không hiểu sao hai ngày nay lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn nằm ì trên giường làm bệnh nhân.

"Để đó tôi làm cho anh đi nghỉ ngơi đi." Cô muốn đến giúp anh nhưng lại bị anh trừng mắt liền vội thu tay về.

"Cô ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi yên cho tôi, tránh xa vòi nước một chút."

Anh nấu cháo xong, tự mình uống thuốc sau đó mới về giường nằm nghỉ.
Ngay khi anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì chuông cửa vang lên. Cô từ ban công tầng hai nhìn thấy người ngoài cửa.

[HOÀN] Vẽ Mắt - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ