Chap 18

1.1K 83 8
                                    

Jungkook dần thiếu kiên nhẫn khi nhìn Sungwoon thong thả tản bộ

_Rốt cuộc Jimin làm sao???-Jungkook nói rồi bặm chặt môi như muốn ăn tươi nuốt sống Sungwoon

Sungwoon lúc này mới quay người lại về phía Jungkook rồi thở dài

_Tuy không bị làm sao về thể xác nhưng tinh thần của cậu ấy đã bị khủng hoảng nghiêm trọng!!!-Sungwoon vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Jungkook

Jungkook im bặt cúi đầu như sự ăn năn hối lỗi

_Nhưng hình như những kí ức về ngày hôm đó đã bị bộ não của cậu ấy xóa đi kể cả tất cả về cậu, Jungkook!!!-Sungwoon nói rồi chỉ đẩy mày và thở dài

Jungkook ngã quỵ xuống đất

_Tôi biết cậu không tin!!! Nhưng cậu nhìn thấy rồi đó!!!-Sungwoon nhìn biểu cảm của Jungkook mà bản thân cũng không tài nào nở nụ cười

Jungkook như người mất hồn chân tay tê liệt, mọi thứ trước mắt đều như mờ đi

*bụp*

_Ya...Jeon Jungkook!!!cậu sao thế....tỉnh lại đi!!Bác sĩ....bác sĩ!!!-Sungwoon hoảng hốt khi thấy Jungkook nằm xuống sàn

----------------------fly fly fly----------------------

_A....!!-Jungkook ôm đầu nhìn xung quanh

Căn phòng 4 bức tường nhìn tuy xa lạ mà lại thân quen

Khi bản thân muốn nhớ ra chuyện gì đã xảy ra thì đầu lại đau nhức lạ thường

_Cậu tỉnh rồi à???-Một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh
_Jimin....!!!-Jungkook ngạc nhiên khi thấy Jimin mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi cạnh mình

Jimin không nói gì chỉ ngồi im rồi lại chớp chớp đôi mắt một mí của mình nhìn Jungkook

_Jimin ah!!!thế là anh nhớ ra rồi sao???-Jungkook lấy hai tay đặt lên vai Jimin
_Ya cậu làm gì thế!!!bỏ tay ra!!!-Jimin tức giận bỏ tay Jungkook ra khỏi vai

Jungkook ngơ mắt nhìn Jimin

_Sungwoon phải về nhà có việc bận nên nhờ tôi trông cậu!!!-Jimin nói rồi nhìn Jungkook

Hai hàng mi Jungkook sụp xuống khuôn mặt thể hiện sự thất vọng

_Này...cháo!!!Sungwoon nói là khi nào cậu dậy thì cho cậu ăn!!!-Jimin đưa bát cháo ra phía trước mặt Jungkook
_Ừ...ừm...!!-Jungkook gật đầu nhẹ
_Thế thôi cậu ăn đi! Tôi về phòng!-Jimin nói rồi xoay người về phía cửa
_Ở lại với em được không???-Jungkook nói bé nhưng Jimin vẫn có thể nghe thấy

Jimin khựng lại....

_Em ở một mình sợ lắm.....có thể ở đây đến lúc có bác sĩ đến không???-Jungkook nói rồi nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé

Jimin quay người lại nhìn Jungkook

_chỉ khi cậu ăn xong bát cháo!!!-Jimin ngồi xuống bên cạnh Jungkook rồi nhìn Jungkook dò xét

Jungkook không nói gì chỉ gật đầu lia lịa, đôi môi hơi cong lên vì xung sướng

*bụp*

Một tiếng chạm nhẹ và bóng tối bao chùm cả căn phòng

_AAAAAAA.....mẹ ơi!!!cứu con!!!-trong bóng tối tiếng Jimin hét lên

*bụp*

_Xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi!!!-một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ loa phát thanh

Jungkook nhìn chiếc loa rồi thở phào nhẹ nhõm

Nhưng....

Có một con người nào đó đang bám chặt lấy Jungkook

_Huhu....mẹ ơi con sợ lắm!!!đừng tới đây mà....huhu!!-Jimin vừa nói vừa nhắm mắt và lắc đầu liên tục

Tuy giọng nói có nhỏ nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy vì hai người đang ở khoảng cách (rất) gần

(Lyn: Không biết ai mới là người sợ đây??? -_- hơi nhục đấy!!! Jimin-ssi)

Jungkook chỉ có thể cười vì hành động ngốc nghếch này của Jimin

_không sao rồi!!!-Jungkook vuốt nhẹ vào lưng Jimin ân cần nói

Jimin hơi hé mắt nhìn...

Và nhận ra...

_Xin lỗi!!!-Jimin nhanh chóng đẩy Jungkook ra và đứng dậy

Jungkook không nói gì chỉ nở một nụ cười ân cần về phía Jimin

Khuôn mặt bỗng nóng dần lên, Jimin quay người đi về phía cửa

_Jimin!!!-Jungkook nhìn về phía Jimin
 
Jimin không nói gì chỉ khựng lại

_Anh nói là sẽ ở đây khi nào em ăn xong mà???-Jungkook bĩu môi nhìn Jimin

Và thế là Jimin lại đành quay lại ngồi cạnh Jungkook

Căn phòng trở nên im ắng lạ thường

_Jimin ah!!!-Jungkook khuấy bát cháo rồi bặm môi nhìn vào nó

Jimin không nói gì chỉ quay qua nhìn Jungkook

_Em biết là huyng mất trí nhớ!!!! Nhưng em sẽ cố để huyng nhớ lại em là ai!!!-Jungkook nói rồi nhìn Jimin
_Cậu có biết người ta mất trí nhớ vì sao không???-Jimin nói rồi nhìn ra phía cửa xổ

Jungkook nhăn mặt nhìn Jimin khó hiểu

_Một là vì đó là một điều gì đó thật kinh hoàng và khủng khiếp....hai là một người nào đó mà bản thân thực sự không muốn nhớ đến!!!-Jimin nói rồi nhìn quay lại phía Jungkook
_Ý huyng là....!!-Jungkook sốc đến nỗi bản thân cũng chẳng thể nói thêm câu nào
_Tôi không biết ngày xưa tôi và cậu ra sao!!! Nhưng nếu bản thân tôi đã muốn quên rồi thì mong cậu đừng mang nó lại!!!-Jimin nói rồi đứng lên
_Chúng mình có thể làm lại từ đầu mà!!!-Jungkook túm cổ tay Jimin
_Xin lỗi nhưng tôi thì không muốn như vậy!!!-Jimin nói rồi giật tay mình khỏi Jungkook

Căn phòng với 4 bức tường

_AAAAAAAAAAAAAAA....

Một tiếng hét được vang lên như muốn giết cả thế giới

-------------------sáng hôm sau------------------

Jungkook đứng ở trước cửa phòng bệnh của Jimin

Cũng gần 2 tiếng trôi qua rồi....

_A...Excuse me!!!Who are you looking for???-Cô y tá vỗ nhẹ vai Jungkook rồi hỏi
_A...!!!-Jungkook không nói gì chỉ nhìn về phía căn phòng
_ah !!! The patient this room last night was discharged .... he sent you this!!!-Cô y tá nói rồi đưa cho Jungkook một bức thư
_Oh....OK!!!Thank you!!-Jungkook tuy Không hiểu rõ cô y tá nói gì nhưng tay vẫn nhận lấy bức thư

______________End Chap 18____________

Cái tháng hết sức nhạy cảm này....

Tháng mà tui thi....tháng mà sinh nhật Bangtan....tháng mà Bangtan comeback nữa chớ...!!😑😑😑

Ai đó cứu rỗi cuộc đời tui đi....

Mỗi tuần tui chỉ viết được có 1 tý nên giờ mới ra được 1 chap cho mấy cô đây

Mấy cô phản đối nhiệt tình quá nên tui sẽ viết tiếp nhé....nhưng mà nhỏ giọt lắm nha

[Kookmin]{longfic} Xin Anh Đấy!!! Yêu Người Khác Đi Pt.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ