Nhật...
Nguyệt...
Động đất...
Virus...
Máu...
Xác chết...
Sinh tồn...
Chiến đấu...
Mạt thế...
|Hãy cứu lấy thế giới!|
|Làm ơn, cầu xin cô!|
|Đi về phía Tây, tìm Ngũ Hành ngọc!|
|Làm ơn!|
|Cứu lấy thế giới này!|
.
.Từng tia nắng nhàn nhạt xen qua khe hở nhỏ của cửa sổ chiếu lên gương mặt thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn còn trẻ, bất quá tầm 17 tuổi, nét ngây thơ trên mặt vẫn chưa mất hết dù cô cố dùng sự trầm ổn để che giấu. Mái tóc thiếu nữ màu trắng bạc, không phải cái màu trắng của tuổi già mà nó là màu trắng của ánh trăng luôn thầm lặng, cô độc ngoài kia, là màu trắng của tuyết, của sự thuần khiết, là màu trắng luôn tồn tại trên trang phục và đôi cánh của thiên sứ. Đôi lông mày cô cũng màu trắng, nó dài quá mắt, cong cong như vầng trăng non, trông hình thể lông mày thực thanh tao. Đôi lông mi đen tuyền của thiếu nữ không cong như vầng trăng non giống lông mày nhưng nó dài, nó thanh tú, khiến cho khuôn mặt cô càng thêm duyên dáng. Sống mũi thiếu nữ cao, đường cong mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn, hơi hơi mở ra, tuy không tô son điểm phấn nhưng nó lại đỏ mọng một cách kì lạ.
Đôi lông mày cong cong hơi nhíu lại, thiếu nữ từ từ mở mắt ra, con ngươi một xanh thẳm như biển cả, một đỏ thẫm như máu hiện ra. Con ngươi màu xanh, nó xanh như biển, nó xanh như mấy viên đá sapphire hay viên đá mặt trăng phát ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp với hiệu ứng adularescence. Con ngươi màu đỏ thì đỏ thẫm, nó như một biển máu, như chứa đựng cả máu lẫn thể xác của những kẻ xấu số, một con mắt tràn đầy sát khí.
Thiếu nữ vén chăn bước xuống giường, mặc kệ mặt đất lạnh giá do mùa đông, thiếu nữ thản nhiên dùng đôi chân trần thon dài, trắng nõn bước đi từng bước đến phòng tắm.
Thiếu nữ thay đồ cũng không mất nhiều thời gian, dù sao cô cũng chẳng đi đâu, luôn quanh quẩn trong căn nhà nhỏ bé và phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nên chẳng cần ăn diện làm gì.
Cô trầm mặc bước xuống tầng, lúc đi cô không cẩn thận để tay quẹt qua cái đinh trên tường. Cô cũng không dư hơi quan tâm đến vết thương nhỏ này, nó sẽ tự lành thôi.
Cô không quan tâm, không có nghĩa là không ai quan tâm. Cái người sống cùng với cô sẽ quan tâm cái vết thương nhỏ này cho cô.
|Nguyệt Dương! Cậu lại làm mình bị thương!|
Một thiếu niên với mái tóc nâu trà hơi rối bước đến nắm lấy đôi tay trắng nõn của cô kéo cô vào phòng cậu. Có vẻ thiếu niên vừa ngủ dậy, nhưng đôi mắt xanh ngọc trong trẻo như pha lê lại sắc bén kì lạ. Thiếu niên lôi ra từ trong tủ hộp cứu thương, cẩn thận rửa vết thương cho cô, vừa làm vừa càu nhàu đủ thứ:
|Đây là lần thứ mấy rồi, cậu phải biết chăm sóc cho mình chứ, đừng có hơi tí là bị thương như này! Cậu không cảm thấy đau, nhưng chính cái cảm giác không đau đó sẽ giết cậu!|

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Mạt Thế Chi Tồn Tại
ParanormaalMạt thế là lúc mà những phẩm chất luôn được giấu kín của con người bộc lộ ra. Tham ăn, sắc dục, tham lam, đố kỵ, ngạo mạn,... ngày thường có che giấu sâu đến mấy rồi cũng sẽ lộ. Muốn sống trong cái thế giới tàn khốc này chỉ có thể trở thành kẻ mạnh...