Tự sát

113 7 2
                                    

Tôi là Utsubyou Mamoru.

Tôi nhận ra tôi chẳng còn một ký ức gì về chính bản thân mình và về mọi thứ sau sự cố đó.
Nói là như vậy nhưng tôi còn không biết sự cố đó là gì.
Tôi chỉ biết một việc...

Tôi không thể chết.

Và...

Chỉ vậy thôi.

Có thể nói là tôi không thể uống thuốc, treo cổ, nhảy từ trên cao xuống hoặc đại loại là những việc có nguy cơ làm hại bản thân.
Cơ thể tôi có vẻ đã tự khiến tất cả các loại thuốc trở nên vô tác dụng vậy nên uống thuốc là không thể.
Còn những cách khác tôi đã thử nhưng chưa biết nguyên nhân khiến nó không thành công.

Choang

'Tch... thật phiền phức.'

Tôi buột miệng thở dài sau khi thử đâm một mảnh sắt vào cổ tay mình và nhìn nó vỡ vụn.
Tôi đi lên tầng trên cùng của toà tháp nơi tôi ở, có lẽ tôi sẽ thử nhảy ở một nơi cao hơn.
Mùi ẩm mốc quanh cầu thang làm tôi khó chịu hơn là buồn nôn.
Tầng trên cùng của toà tháp khá là thoáng vì nó đã bị sập mất bức tường bao quanh bên ngoài, quả nhiên lên trên này làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn khi ở đó.
Tuy vậy, có gì đó ở trên này luôn làm tôi muốn chết hơn bao giờ hết.
Đứng trên mép của bức tường gồ ghề đã đổ vỡ phần nào, tôi nhìn quanh thành phố, nghiêng người về phía trước.

'Làm ơn, cho tôi chết đi.'

Thì thầm một câu nói nhỏ đến nỗi chỉ người nói ra mới có thể nghe...hoặc ít nhất là vậy vì ở đây đâu có ai.
Lằng nhằng một hồi, tôi nhảy xuống.

'Này, chơi trò gì vậy?'

Trước khi nhận ra, tôi đã bị một sợi dây quấn quanh người và treo lơ lửng giữa không trung.
Do đã là buổi đêm nên tôi không thể nhìn rõ người ở phía trên hay "kẻ phá đám" là ai.

'Này, cậu còn sống không vậy? Ít nhất cũng phải trả lời đi chứ. Hình như cậu bị trượt chân khi lên đây chơi, may mà có tôi đây đến cứu cậu đó. Hay là cậu vẫn còn sợ khi mình vừa thoát chết nên không nói được gì? Không sao không sao, lúc nào bình tĩnh rồi hãy cảm ơn ân nhân cứu mạng này. Ahahahahaha."

"Kẻ phá đám" đó bỗng dưng đứng nói chuyện một mình rồi tự suy đoán. Ai là nạn nhân chứ hả? Nhìn tôi trông có giống lên đây chơi lắm không? Mà ân nhân cứu mạng cái khỉ gì chứ???

Nhằm lúc hắn ta đang tự huyễn hoặc, tôi lấy mảnh thủy tinh mắc vào cửa kính của toà nhà.

Phựt

Cắt đứt cái dây chết tiệt đang quấn quanh người.

'A chết rồi'

''Kẻ phá đám" giật mình, quay lại hiện tại.

'L-làm sao đây...aaaaa không được rồi cậu ta sẽ chết mất'

Hoàn toàn rối loạn. Cậu ta. . .
'Ngốc thật đấy'

Tâm trí tôi luôn mơ hồ khi cố gắng tự tử, có lẽ đây là lí do mà tôi không thể chết.

Hoàn toàn trống rỗng. Tôi. . .
'Là ai...?'

...
...

Ah...
Khi mở mắt, tôi...vẫn sống.
'Lần nào cũng vậy'

Có vẻ như cậu ta - kẻ phá đám đó đi rồi nhỉ.

Vụt
'Tch...chết tiệt'

'Á hụt rồi'

Shinitai - Tôi muốn chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ