Chạy trốn

45 5 0
                                    

Tên đó phóng dây để giữ tôi lại nhằm lúc sơ hở.
'Thật hèn hạ.'

Tôi mặc kệ hắn và chạy đi.

'A này đợi tớ với.'

Vờ như không nghe thấy, tôi nhắm mắt lại, chạy thật nhanh để tách cái đuôi phiền phức kia.
Chạy đến một con phố hoàn toàn vắng vẻ và xa lạ, tôi bước chầm chậm, quan sát xung quanh nhằm xác định vị trí cũng như đề phòng tên phá đám đó.

'Cạch'

Nghe thấy âm thanh của kim loại, tôi nhận ra mình đang dẫm lên một chiếc vòng cổ nhỏ, phần mặt kim loại đen bóng ánh lên làm tôi bất giác lùi lại.
Tôi nhặt nó lên, phủi sạch đất cát và bỏ vào chiếc túi nhỏ màu xám.

Đến sáng, tôi tìm được về khu chung cư bỏ hoang, nơi tôi sống.
Sau khi chắc chắn rằng hắn ta không còn ở đây, tôi nhanh chân chạy vào toà nhà.
'A...Mệt thật đấy, hình như lại quá sức nữa rồi.'

Do đã lâu chưa ăn gì mà vận động mạnh như vậy, cơ thể tôi vốn yếu nay trở nên hoàn toàn kiệt quệ.

Cái đói vốn khiến tôi khổ sở giờ như đang tra tấn tôi bằng những trận quặn đau dội thẳng trên đỉnh đầu.

'Ư...'

Quá mệt, tôi ngã quỵ xuống nền gạch. Mùi hương từ cây cỏ còn đẫm hơi sương khiến tôi ngày càng khao khát muốn chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng đã đánh gục tôi...

Shinitai - Tôi muốn chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ