Trong cuộc sống, ai mà chưa một lần đi lạc. Nhưng mấy ai lại may mắn được như Hotaru – nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích thời hiện đại " Lạc vào khu rừng đom đóm" , được gặp tình yêu đời mình, cùng lạc vào muôn vàn cảm xúc đầu đời, được trải nghiệm nó, để rồi nhớ mãi không quên, như một vết sẹo đau thương mà đẹp đẽ.
Trong một lần dạo chơi, Hotaru lúc bấy giờ 6 tuổi vô tình lạc vào khu rừng được mệnh danh là nơi ở của Thần Núi. Ở đây em đã gặp được Gin – chàng trai khiến em nhung nhớ những năm tháng thanh xuân. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Gin đã nói mình không thể chạm vào con người " Biến mất....là không tồn tại nữa". Có lẽ, chính lúc này, trong lòng của Hotaru đã dẫy lên một xúc cảm nào đó, cũng có thể là sự tò mò về người lạ này. Đến khi cà hai người chia tay, Hotaru đã tự giới thiệu tên mình và bộc lộ rõ mong muốn được kết bạn. Sự hồn nhiên ngây thơ của em trong sáng và thanh khiết như lứa tuổi của em vậy. Tất cả được thể hiện rõ qua đôi mắt. Để rồi rất nhiều những kỉ niệm đầy ắp trong bầu trời mùa hè đã được tạo nên. Đó là lần đi bộ với Gin, nghe thấy những lời khẩn cầu xuất phát từ tâm địa trong sáng của những con ma làm em sợ hãi. Thế mới thấy, người xấu chưa chắc đã xấu xa, họ chỉ đang mang cái mặt nạ tàn nhẫn của mình mà thôi. Hay lần Horaru bị gió thổi bay nón, Gin đã dịu dàng giúp em. Từ đó về sau, Hotaru không còn đội nón khi đi chơi cùng Gin nữa, em không muốn Gin phải bỏ công sức. Những khỉ niệm vui vẻ cứ thế đong đầy. Nhưng sau những nụ cười ấy, ta bắt gặp khoảnh khắc xót xa đến lặng người. Đó là lúc Hotaru bị ngã xuống khỏi cành cây. Gin đã chạy đến đõ. Ôi chao! Khoảng cách chỉ còn cách một gang tay nữa thôi, nhưng Gin đã rụt tay lại. Cũng từ giây phút này, họ hiểu ra khoảng cách giữa họ là không thể vượt qua nổi. Ai đã nói thời gian vô tình, nó lướt qua như một cơn gió. Hotaru đã lớn lên với những mùa hè bên Gin như vậy. Cùng với đó là tình yêu nam nữ của tuổi đôi mươi càng lớn dần lên, len lỏi hiện rõ. Trong một năm, đi qua hết ba mùa, Hotaru chỉ mong chờ mỗi ngày hè. Hotaru đã nghe Gin kể về mình. Biết chắc thời gian sẽ chia cắt họ, nhưng cho đến lúc đó, em vẫn thầm cầu nguyện hãy ở cùng nhau. Bởi kỉ niệm là vô giá. Khi nghe được câu nói " Hotaru, anh sẽ bảo vệ em", trong em là sự ngỡ ngàng. Vừa mong mỏi điều đó là sự thật, nhưng cũng biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hai xúc cảm đối lập ấy khiến em bối rối. Ước gì câu nói này được thốt ra bởi một người bình thường, như vậy nó sẽ gây không đau đớn nữa. Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp ,vì cảm xúc khi yêu quá mãnh liệt, có nếm trải mới biết mùi vị. Sẽ không đau đớn nếu sự tan biến của Gin diễn ra quá đột ngột. Được Gin mời đi lễ hội, hai người họ tưởng chừng sẽ tạo nên một kỉ niệm đẹp khác, nhưng đâu ngờ ngày hôm đó cũng là buổi chia tay cuối cùng. Tình yêu của Hotaru sẽ không bao giờ trọn vẹn, giống như một quy luật bất thành văn trong cuộc sống này " Không có gì là hoàn hảo".
Gin gặp được Hotaru như một bước rẽ trong cuộc đời toàn màu xám của cậu. Một cơ thể, hay nói đúng hơn là một linh hồn đã chết, nhưng may mắn hồi sinh để rồi sống dưới hình dạng cô độc che dấu bản thân, Gin cũng như bao người trẻ khác, mong muốn cống hiến, mong muốn kết bạn, và hơn hết là muốn được hạnh phúc. Nếu như cảm xúc của Hotaru là bất ngờ và vui mừng ở lần gặp đầu tiên, thì trong Gin là một khối lo sợ. Bởi cậu đã được cảnh báo trước về điều đó. Sẽ ra sao nếu con người chạm vào cậu? Sẽ ra sao nếu cơ thể này biến mất không để lại một chút dấu vết? Gin không dám bước lên để nắm lấy tay cô bé. Tình cảm trong cậu cứ thế lớn dần lên qua từng mùa hè.Cậu đã mở lòng mình hơn với Hotaru, kể về bản thân mình. Cậu nói cô thể mình thật yếu ớt, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hạnh phúc chờ đợi tưởng chừng nắm gọn trong lòng bàn tay, đột nhiên tan biến không đễ lại chút đấu vết, không còn gì cả. Bởi vậy câu không dám bước qua ranh giời. Nhưng trong vô thức, cậu cũng giống như Hotaru, chờ mong cho mùa Đông qua đi, Hạ tới. Từng kỉ niệm cậu nắm rõ hơn bất kì ai. Câu nói " Hotaru, anh sẽ bảo vệ em" và " Cứ ôm anh đi, thật đấy!" được thốt ra trong sự tỉnh táo xen lẫn mơ hồ của tình yêu sâu sắc. Trong phút chốc buông lỏng cảnh giác, Gin đã chạm phải con người. Từng tia đốm sáng đang phát ra từ cơ của cậu. Thật ngỡ ngàng! Nhưng Gin đã kịp hiểu, đây đây cơ hội duy nhất và cuối cùng cậu có thể ôm Hotaru, cảm nhận hơi ấm từ em, người con gái cậu yêu. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực, dù hiện tại quá khốc liệt.
Ngay từ ban đầu, sự kết nối giữa hai người họ chỉ họ là khúc gỗ vô tri cô giác, nhưng đến cuối đã trở thành mảnh lạu mềm mại có thể truyền sự ấm áp. Ta thấy có sự chuyển biến rõ rệt ở đây. Gin đã không biến mất. Thật vậy! Theo như những gì được khẳng định " Biến mất...nghĩa là không còn tồn tại nữa" thì Gin chỉ lui về ở ẩn ở một góc sâu trong tim Hotaru - nơi có những ngăn kéo chứa nhiệm kỉ niễm vụng về tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cái kết tuy buồn nhưng thỏa mãn cho cả hai. Nếu Hotaru cứ tiếp tục lớn lên và nuôi nấng tình yêu dành cho Gin thì sao? Nếu Gin cứ ngoan cố trói chặt mình lại trong sự cô đơn- nơi mà Hotaru không thể chạm tới, dù biết rõ mình với Hotaru không thể? Tất cả nên dừng lại đúng lúc, để không còn hối hận về sau. Chiếc mặt nạ là thứ cuối cùng Hotaru còn giữ lại của Gin, không phải bộ quần áo. Đó là vật Gin đã đeo lên cho Hotaru để trao cho cô nụ hôn, là mình chứng rõ ràng nhất cho tình yêu đau thương. Con người chúng ta cũng giữ những chiếc mặt nạ như vậy, hãy mạnh dạn cởi bỏ để thấy được cảm xúc chân thành của mình.
Cuối cùng là lời cảm ơn của những hồn ma, những linh hồn đáng sợ mà tốt bụng. Nó cũng thay lời muốn nói của khán giả đến Hotaru. Cảm ơn vì tất cả...