Begin

355 35 0
                                    

Mới sáng sớm, tầng dưới của giường JeongHan nằm đã phát ra tiếng lạch cạch. Mơ màng mở mắt, JeongHan nhận ra bóng dáng người thương đang lúi húi làm gì đó. Cậu hỏi, với cái giọng nghèn nghẹn chưa tỉnh ngủ:

"Cheolie à, cậu làm gì mà dậy sớm thế?"

SeungCheol đang mặc áo khoác, nghe thấy tiếng cậu gọi bèn quay lại giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán JeongHan, yêu thương thủ thỉ:

"Tớ cùng MinGyu đi siêu thị mua ít đồ, cậu cứ ngủ tiếp đi. Khi nào về tớ gọi, được không?"

JeongHan vẫn còn buồn ngủ lắm, nghe câu được câu mất, gật gật cái đầu thay cho câu trả lời rồi dụi dụi vào gối ngủ tiếp.

Hành động nhỏ này của JeongHan được SeungCheol thu hết lại trong mắt. Con người này thiệt là, y hệt một con mèo lười. Khẽ cười, anh vươn tay chỉnh lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Lần thứ hai JeongHan tỉnh lại là đã gần trưa rồi. Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, hiếm lắm mới có được buổi nghỉ ngơi, tội gì mà không ngủ cho đã. Lăn lê vài vòng trên giường, JeongHan mới chịu ngồi dậy. Mấy nay trời lạnh, cậu chỉ muốn trốn mình trong chăn thôi. Phải kiên cường lắm cậu mới nỡ rời xa cái chăn yêu quý đấy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, JeongHan lê dép ra nhà bếp. Ngó nghiêng vài vòng mà cậu chỉ thấy có mấy mống, không ăn thì đang lăn quay trên ghế chơi game.

"Mấy người còn lại đâu hết rồi? Sao chỉ có mấy đứa ở nhà thế?"

Cậu hỏi Wonwoo. Thằng bé đang chúi mắt vào cái máy chơi game mà nó vừa tậu được vài hôm trước. Nó mê cái máy kinh lên được, bỏ cả ăn để chơi đến nỗi nhóc MinGyu phải đút mỳ cho mới chịu ăn. Wonwoo nghe cậu hỏi, mắt không rời máy mà trả lời:

"SeungCheol hyung rủ 97line đi siêu thị rồi. Jihoon thì đang trong phòng làm việc. Boo với Vernon rủ nhau đi đâu từ sáng ý. Còn đâu ở nhà vì quá lười để ra ngoài."

Nghe Wonwoo nói cậu mới nhớ. Sáng nay lúc đang mê mang cậu có nghe thấy Cheol nói gì đó về việc đi siêu thị. Cơ mà đi gì ghê thế? Giờ này còn chưa về? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng kệ, lâu lâu cả nhóm mới được nghỉ, để Cheol với lũ nhỏ đi chơi cũng tốt.

Vì MinGyu và SeokMin đi vắng nên bữa trưa cứ thế qua loa cho nhanh. Ăn uống xong xuôi, JeongHan định ra sông Hàn đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể "quang hợp" cho sảng khoái tinh thần. Nhưng mà đi một mình thì chán lắm, mọi ngày Cheol ở nhà cậu sẽ rủ đi cùng, bây giờ Cheol đi vắng đâm ra thấy thiếu thiếu. Nhìn lại lũ ở nhà, cậu dám cá một hộp kim chi là có rủ thì chúng nó cũng từ chối thôi. Vì vậy, JeongHan, dù không đành lòng, cũng phải vơ áo khoác để đi dạo một mình.

Đường phố hôm nay nhộn nhịp lắm, khác hẳn với cái vắng vẻ yên bình lúc ban trưa. Cậu ra đường không mang theo điện thoại, cũng chẳng nhớ rõ ngày tháng, nên giờ đang ù ù cạc cạc chả hiểu sao phố xá hôm nay đông vậy. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, cậu bị một cô bé túm ống tay áo giật giật. Cô bé cầm theo một giỏ hoa hồng, miệng cười toe toét hướng cậu nói:

"Chú đẹp trai ơi, chú mua hoa tặng bạn gái đi. Hoa của cháu tươi lắm, chắc chắn bạn gái chú sẽ thích cho coi."

JeongHan ngơ ra một lúc. Mua hoa? Ngày gì mà mua hoa?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Chocolate |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ