Tình, là duyên. Yêu, là phận.
Nếu đã có duyên, ắt tình sẽ đến.
Nếu đã không phận, đừng cố cưỡng cầu.~~~~~~~~~~~~~~~~
/Brừm... brừmm.../
Trên con đường đèo thanh vắng bỗng có tiếng rượt đuổi của hai chiếc xe. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sát.
"Chết tiệt! Đứng lại cho tao!!!" Cô gái đuổi phía sau hét lớn lên.
Người kia vẫn không chịu dừng lại, không những thế còn chạy nhanh hơn nhằm dụ cô gái tăng tốc.
"Chậc." Cô tức giận, vặn ga mạnh hơn nữa. Dù biết rõ đây là cái bẫy để hại mình nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Ai bảo chúng dám động đến người của cô chứ?
Ba ngày trước...
"Boss! Có thư khiêu chiến từ Nightmare." Một tên đàn em cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bên trong, đặt lá thư ngoài cửa phòng làm việc của boss lớn rồi quay đi. Dù tò mò cũng không dám nhìn vào trong.
Người ngồi trên chiếc ghế tối cao nghe vậy từ từ xoay lại. Cô gái cầm lấy bức thư đã được đưa vào từ tay trợ thủ của mình, chậm rãi mở ra, động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát.
Khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, thân hình nóng bỏng bốc lửa nhưng không ai ngờ cô gái này lại là boss lớn của EXID - một tổ chức xã hội đen lớn trong thế giới ngầm. Tổ chức này rất đặc biệt. Họ không buôn bán ma túy, không buôn lậu vũ khí, không hoạt động quán bar v...v... như các tổ chức thông thường khác. Nghe nói EXID không có nhiều người. Họ ăn cắp những tài liệu mật, giết những kẻ ngáng đường để làm một thi vụ, còn thi vụ đó là gì thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Đôi khi còn nhận nhiệm vụ giết người theo yêu cầu nếu đủ điều kiện đáp ứng họ và phải được lòng boss, đương nhiên giá để thuê được họ không hề mềm. Có thể nói họ là những sát thủ tài giỏi và điêu luyện bậc nhất được người đứng thứ hai trong tổ chức tuyển chọn và huấn luyện. Cá nhân mỗi người đều rất biết ơn Soul.G (mật danh cánh tay phải đắc lực của boss) vì bọn họ đã được chị cứu giúp nên rất trung thành và tuyệt đối không phản bội tổ chức.
Về phần boss của họ, cả thành viên trong tổ chức cũng chưa một lần gặp mặt. Soul.G là một trong số ít những người được phép nói chuyện và tự do ra vào phòng boss. Nghe đồn hai người họ là bạn thân của nhau từ thời còn 'cởi truồng tắm mưa', vì vậy quan hệ giữa cả hai đặc biệt tốt. Họ chỉ biết đó là một cô gái, ngoài ra không được cung cấp thêm bất kì thông tin nào nữa, vì mỗi lần cần phân công nhiệm vụ hay chuyện gì khác đều do Soul.G yêu cầu. Thân phận của người này mơ hồ đến mức có người còn nghĩ 'boss' không thật sự tồn tại. Mà có thắc mắc hay tò mò đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không được phép biết nên chỉ đành ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của 'boss' không - tồn - tại kia đưa ra.
"Boss, trong thư viết gì vậy?" Soul.G hỏi khi thấy cô chau mày, trầm mặc một hồi không nói.
"Sol. Tớ đã nói rồi, đừng có gọi tớ là boss. Có ai ở trong phòng đâu chứ?" Cô gái nhàn nhạt mở miệng. Cô cảm thấy rất không hài lòng khi Soul.G cứ liên tục gọi mình là boss. Cô có phải boss của chị đâu?
"Rồi rồi, tớ biết rồi. Trong đó viết cái gì?" Cô gái tên Solji lên tiếng. Chẳng phải chị cũng đã nói với cô rằng chị không thích bị gọi là Sol sao? Mà bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Cái chị đang quan tâm là bức thư trên tay cô viết những gì thôi.
"Ừm... chúng hẹn ta 3 ngày sau gặp nhau ở bar của Nightmare để giải quyết hết mọi chuyện từ trước đến giờ." Cô bình thản đáp.
"Cái gì? Địa bàn của chúng á? Không được, rất nguy hiểm! Cậu đừng chấp nhận." Nightmare và EXID từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Đột nhiên vài tuần trước chúng bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động, lấn chiếm sang địa bàn EXID đang nắm trùm gây ra một vài cuộc xô xát nhỏ. Mặc dù thiệt hại không lớn nhưng một khi đã đụng đến EXID thì không thể tha được, huống hồ còn đả thương người của cô. Bây giờ có cơ hội để loại trừ chúng thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Solji rất lo lắng, chị biết cô cứng đầu, sẽ không nghe người khác khuyên bảo nhưng theo thói quen vẫn cứ nhắc nhở. Những vụ nguy hiểm như thế này tốt hơn vẫn là từ chối không đi. An toàn là trên hết.
"Đừng lo. Không sao đâu mà, chúng nghĩ mình là ai chứ? Đã động vào người của ta thì chúng tới số rồi. Tớ sẽ tiêu diệt luôn Nightmare. Không thể để cho chúng lộng hành mà bành trướng thế lực ra như thế được nữa. Bây giờ địa bàn hoạt động của chúng cũng không nhỏ, phải nhanh chóng diệt trừ, không nên để lâu tránh cho đêm dài lắm mộng. Còn nữa, giờ ta mà từ chối không gặp chúng sẽ nghĩ tớ hèn nhát mà không chịu thò đầu ra. Không những vậy còn làm trò cười cho các tổ chức khác nữa. Còn đâu mặt mũi của các anh em trong EXID, còn đâu danh tiếng của chúng ta trên giang hồ?" Cô cười cười trấn an chị, biết chị lo cô gặp nguy hiểm nhưng bọn chúng là cái thá gì mà cô phải sợ? Những tổ chức khác hoạt động từ lâu trong giang hồ còn phải nể mặt cô vài ba phần, huống chi chỉ là một nhóm nhỏ mới thành lập không bao lâu. Một đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch dám đối đầu với cô. Được rồi! Để cô chống mắt lên xem chúng trụ được bao lâu mà dám khiêu chiến với EXID. Nghĩ đến đây, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng trùm tổ chức xã hội đen.
Solji nhìn thấy cái bản mặt này là biết ngay con bạn thân đang toan tính những gì trong đầu. Khẽ thở dài với bản tính háo thắng khó bỏ đó của cô, chị đành mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
What Is Happiness?
ActionCô - là boss lớn của một tổ chức trong thế giới ngầm. Trong một lần truy đuổi kẻ thù đã bị chúng hãm hại. Từ đó mất tích và còn bị mất liên lạc hoàn toàn nên đàn em của cô rất lo lắng, không ai biết cô sống chết ra sao. Em - một cô bé ngây thơ hồn n...