Phần 1

259 16 0
                                    

CHƯƠNG 1
Văn Đức vừa vui mừng vừa không khỏi lo lắng khi biết mình là người cuối cùng được huấn luyện viên gọi bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam. Vui vì mình được vào đội tuyển, lo vì không biết cư xử ra sao với những người đồng đội mới. Từ đoạn đường dài trên xe ô tô, trong đầu anh đã đầy những suy nghĩ mông lung đến khó hiểu nổi. Liệu mình sẽ phải tập luyện thế nào đây? Đồng đội mới của mình là người thế nào? ... Những băn khoăn này khiến Văn Đức chẳng sao yên được
Các thành viên trong đội tuyển đứng trên sân, kẻ đứng người ngồi, người la hét đùa cợt, kẻ im lặng bấm điện thoại nhưng tất cả đều trở lại nghiêm túc khi thấy huấn luyện viên người Việt của mình. Thấy Văn Đức, những ánh mắt khó hiểu, những lời thì thào bàn tán đã lập tức hướng về phía cậu. Nói thực, nhìn thấy cảnh này Văn Đức thấy không thích một chút nào, nói đúng hơn là ghét, làm sao không khó chịu khi người khác soi mói mình vậy chứ.
Liếc mắt nhìn bao quát cả đội, liệu có thể chơi được với ai đây? Có quen Xuân Mạnh đấy, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng ở bên mình được. Trước lúc đến đây, thầy cũng từng nói đội trưởng Xuân Trường là người ấm áp hiền lành, xem ra giữ quan hệ tốt với anh ta cũng được. Còn ai nữa nhỉ? Xem ra không còn ai rồi.
-Chào em, anh là Lương Xuân Trường, đội trưởng. – Xuân Trường đưa tay bắt tay Văn Đức.
-Chào anh, em đã nghe thầy nói về anh rồi.
Văn Đức khẽ nở một nụ cười thân thiện để gây thiện cảm với người đội trưởng nghiêm nghị đáng mến này. Xuân Trường cũng mỉm cười, xem ra anh khá hài lòng về thằng nhóc mới đến này.
Nói chuyện một hồi, Đức Chinh cũng chạy đến vuốt má anh:
-Đức này, em sinh năm nào ấy nhỉ?
-1996, tôi hơn cậu một tuổi.- Văn Đức đáp gọn, ngoảnh mặt đi chỗ khác, thái độ như không thích hành động vừa rồi của Đức Chinh. Trước lúc đến đây thầy đã nói rằng "Xuân Trường ấm áp, Công Phượng khôn ngoan, Đức Chinh tếu táo hay đùa giỡn", thầy kể nhiều chuyện về cậu ta, lúc nào cũng thấy cậu ta đùa cợt, đôi khi lại đùa quá trớn...Vậy nên Văn Đức mới không thích ra mặt như vậy.
Đức Chinh như không biết xấu hổ, cậu ta hơi nhếch môi cười. Cậu ta mang nước da ngăm và có đôi mắt hí, nhưng không hiểu sao lúc cười lại duyên ngầm đáng yêu. Nhưng dẫu sao thì Văn Đức cũng không hề thích con người này:
-Có tay tự biết cầm!
Cậu ta lại bật cười, lấy tay định chạm lên mái tóc anh, nhưng ngay lập tức anh lùi lại hẳn mấy bước. Vẫn cái điệu bộ cười cợt, cậu ta nháy mắt với anh mà nói:
-Anh sợ à? Em đã làm gì đâu.
Đức Chinh xăm xăm tiến lại, không biết còn định làm gì nữa. Nói thực, dù cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành trò đùa của các bạn mới, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, không biết trò gì đang diễn ra với mình thế này? Cậu ta tiến một bước, anh lại lùi một bước, đến khi gót chân anh chạm vào tường mới biết rằng mình hết chỗ trốn rồi.
-Làm cái trò gì đấy hả? Mày dọa người ta chết khiếp rồi đấy!- Bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai Chinh.
Hai người con trai cao lớn đằng sau, một trong hai cậu tiến đến túm lấy vai Chinh mà nhấc khỏi trước mặt anh. Đến lúc này Văn Đức mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, ít ra có người cứu mình thoát khỏi trò đùa của cậu em kém một tuổi này. Chẳng cần ai giới thiệu, Văn Đức cũng biết hai người kia là Bùi Tiến Dũng và em trai cậu ta- Tiến Dụng. Tiến Dũng nhếch mép, hất hàm với Chinh:
-Mày làm trò gì thế?
-Thích thế đấy. -Chinh vẫn không thôi trò đùa của mình, mắt cậu đảo qua hai người rồi tiếp tục cười cợt vô tư.
Khóe miệng Tiến Dũng hơi nhếch lên, nguýt dài: "Vậy thì biến đi!", nói rồi nhanh chân chạy luôn.
Đến lúc này Tiến Dụng mới đẩy vai Đức Chinh một cái:
-Đuổi theo người ta đi!
Đức Chinh thở dài, cười nhạt, trước khi đuổi theo con người đang dỗi kia liền gọi một người khác đến bên anh "Đại! Đưa anh tao về nhà nghỉ ngơi, nghe chưa?". Người con trai da trắng, dong dỏng cao bước đến, nháy mắt và gật đầu với Đức Chinh. Thì ra cậu ta là Trọng Đại đó à? Văn Đức từng nhìn thấy ảnh cậu ta trên báo mạng, trên facebook nhưng chưa gặp lần nào. Công nhận ở ngoài cậu còn đẹp hơn trên ảnh nhiều.
Trọng Đại đẹp đến mức làm người khác lâm vào trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo nhưng vẫn giữ được nét nam tính của người con trai, nói đúng hơn là vừa đủ mĩ miều lại vừa đàn ông. Thân hình dong dỏng cao, cao hơn anh gần một cái đầu nhưng lại không cơ bắp cuồn cuộn, cậu ta hơi gầy. Nhưng không sao, vẫn đủ tiêu chuẩn làm một mỹ nam.
-Đưa balo em cầm cho!- Cậu hỏi câu này vào lúc anh vẫn đang ngẩn ngơ ngắm cậu.
Chưa kịp phản ứng, tay phải của Trọng Đại đã kịp giật balo của anh rồi khoác lên vai, còn tay trái thì ôm lấy vai anh. Trọng Đại nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, chàng trai này hơn cậu một tuổi nhưng nhỏ bé thật , giống như đứa em trai trong nhà vậy, anh khiến người khác chỉ muốn che chở bảo vệ mãi thôi. Ngay bây giờ đây, nhìn anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ giống y hệt một con thỏ đang muốn người ta ôm vào long mà vuốt ve.
-Không phải sợ, em là Đại chứ có phải Chinh đâu.
Lần này thì xoa đầu anh như đứa con nít vậy, khiến anh lập tức gạt ra:
-Làm cái gì? Tôi hơn cậu một tuổi!
Không để Trọng Đại nói một lời nào, Văn Đức đã lập tức bước nhanh đi trước, giờ khoảng cách giữa hai người là một mét, với anh thì khoảng cách này khá an toàn với những trò chơi khăm của đồng đội đi cùng.
Đến một đoạn đường vắng lặng, lúc này trời gần tối, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Chẳng ai biết trời trở lạnh nhanh thế này, anh còn chẳng mặc áo khoác. Vậy nên thân hình nhỏ bé của anh cứ run lên trong gió mạnh, cảm tưởng một cơn gió thoáng qua thôi cũng có thể cuốn bay anh đi mất vậy.
-Lạnh không?- Trọng Đại đến gần, định kéo tay Văn Đức.
-Không!
Chẳng nói chẳng rằng cậu liền kéo mạnh lấy tay anh "Thế này mà bảo không lạnh à?". Cậu nắm tay anh, cứ như vậy hai người con trai một cao một thấp dắt nhau đi trên hè phố vắng lặng.
Gió ngưng thổi rồi, nắng tắt đi rồi, Văn Đức cảm tưởng trên thế gian này chỉ còn lại đôi người mà thôi.

Nắm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ