Phần 2

205 12 2
                                    

FANFIC NẮM TAY - CHƯƠNG 2
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã phải sang Hàn Quốc để luyện tập chuẩn bị thi đấu, tuy vẫn chưa thể hòa nhập được với đám người ở đây nhưng Văn Đức đã thấy dễ thở hơn đôi chút. Không phải do anh kiêu ngạo, cũng không hẳn do nhút nhát, chỉ là không thích mà thôi. Thực ra cả một lũ con trai ăn ở, sống, tập cùng nhau cũng rất bình thường, nhưng tính cách anh không hợp với bọn họ nên không tiếp xúc nhiều lắm. Duy chỉ có Xuân Mạnh thì còn nói chuyện được một chút với nhau, có Xuân Trường nữa nhưng cũng chỉ nói vài ba câu rồi ngưng hẳn, Đức Chinh cứ thấy anh là chạy lại định trêu chọc nhưng anh liền đẩy ra xa. Còn Trọng Đại... Tuy ít nói chuyện thật nhưng lúc nào thấy anh, y như rằng cậu cũng đứng từ xa nhìn anh mà cười như điên. Quái lạ thật? Mặt mình có làm gì đâu mà khiến cậu ta nhìn đắm đuối vậy nhỉ?
Đêm ấy, Văn Đức nằm trằn trọc một lúc lâu mà vẫn không sao ngủ được. Hết lăn mình sang trái, sang phải, cố nhắm mắt để ngủ ngon nhưng mà vẫn không ngủ nổi. Anh nhớ nhà, nhớ mẹ, muốn gọi điện về cho mẹ nhưng không gọi được, vì ở nhà mẹ còn bận trăm công ngàn việc, rảnh rỗi đâu mà nghe điện thoại của anh.
Không ngủ được liền ra ngoài ban công ngồi một lúc. Ngay lúc này đây, Hàn Quốc vô cùng lạnh mà anh chỉ mặc phong phanh chiếc áo mỏng, người Văn Đức cứ run lên bần bật trước gió.
- Sao lại ngồi ở đây? - Thì ra là Trọng Đại, cậu bước thêm vài bước đến gần anh hơn .
Anh không lên tiếng, cũng không cần anh lên tiếng cậu liền bước đến mà cầm tay anh.
- Sao tay anh lạnh vậy? Lớn mà không biết lo cho bản thân.
Trọng Đại bất ngờ ôm lấy anh, miệng cậu thì thào "Có chuyện buồn thì đừng chịu đựng một minh, khóc đi. Khóc đi, em không nói cho ai biết đâu." . Cậu ôm lấy anh, áp má anh vào người cậu. Anh khóc rưng rức trên vai người ta, nước mắt anh ướt đẫm áo người ta mất rồi. Đúng lúc này Văn Đức chẳng thấy lạnh nữa, dường như có một hơi ấp mãnh liệt đang tỏa ra từ người Trọng Đại thì phải.
Dỗ dành anh một hồi, Trọng Đại vừa lau nước mắt cho anh vừa nói:
-Khóc ướt hết áo em rồi, mai phải đền cho em đấy. Ngày mai em đợi anh đi uống trà sữa, không gặp không về.
Sáng hôm sau, Văn Đức tỉnh dậy, không nhớ vì sao mình lên được giường ngủ. Cũng chẳng biết mình làm gì với Trọng Đại... Ờ hình như có dựa vào vai người ta mà khóc, Trọng Đại cũng ngọt ngào dỗ dành anh...
Trời ơi! Còn gì xấu hổ hơn là khóc trên vai thằng nhóc kém mình một tuổi kia chứ!
Đang ngẩn ngơ bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Văn Đức thoát khỏi những suy nghĩ mông lung mà trở về với thực tại:
-Sao em cứ lầm lầm lì lì thế? Em có gì không vừa lòng thì phải nói cho anh biết – Xuân Trường hỏi với vẻ quan tâm, giống y như người anh trai quan tâm em mình vậy.
-Em không sao mà.
-Nếu không sao thì chiều nay, lúc tập xong thằng Chinh hẹn em đi café, em phải đi cùng nó cho vui đấy.
Đi café cùng Đức Chinh? Liệu chỉ đi café thôi hay còn trò đùa nào khác? Sống cùng nhau hai tháng mà anh vẫn không ưa nổi cái tên suốt ngày trêu chọc phá người khác như vậy, nếu như bị cậu ta chọc một lần chắc anh nổi điên lên mất.
Thấy Văn Đức yên lặng tỏ ý không thích, Xuân Trường liền nói: "Sống tập thể không phải lúc nào cũng theo ý mình, đôi khi còn phải chịu thiệt thòi một chút. Em cứ đi đi, không sao đâu.".
Cũng đúng, sống tập thể, không phải mọi chuyện lúc nào cũng theo ý mình.
Buổi cafe hôm ấy là một cực hình. Đầu tiên là cafe không ngon, nó đắng ngắt, anh thích những thứ có vị ngọt ngào giống trà sữa hơn. Điều đáng ghét thứ hai là anh nằm ngoài câu chuyện của ba người họ. Họ nói về những chuyện xảy ra xung quanh, về những người thân của họ... Với anh, những điều này hoàn toàn xa lạ.
Đã lạc lõng giữa ba con người kia lại còn bị một người coi như cái gai trong mắt...Tiến Dũng! Còn ai ngoài cậu ta chứ! Mỗi khi nhìn thấy anh liền nhếch mép cười, mỗi khi thấy Đức Chinh tỏ vẻ quan tâm anh là lại tỏ thái độ không hài lòng.
Tầm thường!
Quá tầm thường!
Ghen tuông vớ vẩn!
Ai không biết còn tưởng cậu ta là người yêu của Đức Chinh chứ! Chính anh cũng cảm nhận được giữa Tiến Dũng và Đức Chinh có một thứ tình cảm vô hình nào đó, nhưng không hẳn là yêu đương. Có lẽ là tự Dũng đa tình, Chinh không buồn đáp lại.
Đến lúc về anh mới thở phào nhẹ nhõm, kết thúc sớm là tốt, về nhà ngủ một giấc xả xui. Nghĩ đến vậy, hình như anh càng muốn thoát khỏi bọn họ càng nhanh càng tốt, bước nhanh thoăn thoắt, anh vấp phải bậc cầu thang mà ngã sấp mặt.
-Có sao không? Đứng dậy nào.
Tiến Dụng và Đức Chinh đỡ anh đứng dậy, còn Tiến Dũng vẫn cứ điềm nhiên mỉm cười.
Trật khớp mất rồi!
Anh không đi được,  đầu tiên Đức Chinh kêu Tiến Dũng ôm anh về nhưng cậu ta không chịu. Đã vậy Đức Chinh mặc kệ sự khó chịu của bạn thân mình, cậu tiến lại gần Văn Đức, dùng hai cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng anh lên.
"Không, đừng làm vậy chứ!"- Văn Đức nghĩ thầm, cậu ta còn làm vậy thì chẳng hay ho chút nào đâu.
Nhưng mặc kệ suy nghĩ của anh, Đức Chinh vẫn ôm anh giữa bao ánh nhìn của mọi người trên con đường về nhà. Anh cúi mặt, áp mắt mình vào người cậu như đang tránh những cái nhìn, sự chỉ trở cả mọi người xung quanh.
Đúng lúc anh khó xử nhất, không biết có phải tình cờ hay không mà gặp được Trọng Đại trên đường. Cậu nhìn anh, nhìn Đức Chinh bằng ánh mắt ngạc nhiên đến kỳ lạ:
-Đức Chinh? Đi đâu vậy?
-‎Đại à? Đức bị ngã trật chân. - Tiến Dũng nhanh nhảu nói.
Trọng Đại cười nhạt, lững thững bước đến, dùng hai bàn tay mình kéo mạnh anh ra khỏi Đức Chinh. Không ngờ Trọng Đại có hành động như vậy, Đức Chinh há hốc miệng mà không nói nên lời. Sau sự giằng co của Trọng Đại thì bây giờ anh đang nằm yên trên lưng Đại.
- Cám ơn Chinh đã ôm Đức về nhé, bây giờ để tôi chăm sóc là được rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nắm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ