Jungkook đang xem chương trình thời sự buổi tối trên kênh KBS. Đây là một tài liệu nói về DMZ (Khu phi quân sự Hàn Quốc). Cái suy nghĩ phải đi nhập ngũ vẫn còn quá sớm để cậu phải lo toan, nhưng mỗi khi cậu nghĩ về nó, sự hưng phấn và sợ hãi đều ập đến cùng một lúc. Thế nhưng chuyện mai sau thì cứ để mai sau tính, dù sao thì cậu vẫn chỉ mới 19 tuổi và còn trải qua ít nhất một thập kỉ cho đến lúc phải đăng kí vào bản danh sách.
Điều này đã được toan tính trước, mỗi thành viên sẽ lần lượt nhập ngũ dựa trên độ tuổi của mình. Vậy có nghĩ là anh cả Jin sẽ nhập ngũ trước, ngay sau đó một năm là Suga. Rồi cứ tiếp tục như thế có đến cậu maknae. Tương lai sẽ là như vậy. Nhưng thật ra Jungkook thấy ổn với điều này, cứ như thể họ có thể lựa chọn vậy. Việc nhập ngũ sẽ giống như một chuyến nghỉ hoạt động trong thời gian 7 năm. Hy vọng rằng, khi họ trở lại với đội hình 7 người, các fan sẽ vẫn đón chào họ kể cả khi nửa số thành viên đã chạm đến ngưỡng cửa của tuổi 30.
Trong những đêm như thế này, không không việc, không có gì để làm và các thành viên còn lại đang làm việc riêng của mình, Jungkook làm những gì mình vẫn thường hay làm - ở lì trong nhà, bởi Yungeom, người bạn duy nhất khác nhóm của cậu, đã không thể đi chơi với cậu bởi lịch trình của công ty, để lại vị "maknae vàng" ngồi tự giải quyết vô vàn suy nghĩ. Việc ngồi một mình với mớ suy nghĩ cũng không hẳn là tệ khi mà cậu luôn thích nghĩ ngợi như thế, cậu thích tính toán về tương lai. Nhưng đôi khi...tâm trí cậu lại ập đến những suy nghĩ làm cho tim cậu đau nhói. Tâm trí gợi lên những nỗi sợ hãi, những sự không chắc chắn... Jungkook lắc mạnh đầu, bắt mình phải tập trung vào bảng tin một lần nữa.
Chính trị còn kịch tính hơn nhiều so với những bộ phim mà Jungkook và V hay xem, nó làm cho cậu không thể không buông lời nhạo báng mỗi khi có một vị chính trị gia xuất hiện trên màn hình TV, liên tục tuyên bố những lời hứa mà chẳng bao giờ thực hiện và cái cách vẫn có người bầu cử ông ta mặc dù ai cũng biết sự thật là như thế.
Đến khi Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu với tay lấy cái điều khiển TV, ấn vào nút công tắc. Ngay lúc ấy cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía cửa ra vào, rồi tiếng những bước chân, tiếng cười thấp thoáng cùng tiếng thì thầm. Một lát sau, Jin và Jimin xuất hiện trong tầm mắt của cậu út. Người anh cả trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy Jungkook vẫn còn thức vào giờ này. Đã nửa đêm rồi.
"Oh, hyung ! Jungkook vẫn còn thức này." Jimin kêu lên khi đặt hai túi giấy xuống nền nhà, họ vừa trở về từ một lễ khai mạc ở Jeonju.
"Lại khó ngủ à, JK ?" Jin hỏi. Anh cả là người duy nhất gọi cậu với cái tên này trong khi các thành viên khác chỉ gọi trước camera hay khi họ đùa giỡn với nhau và gọi nhau bằng các chữ viết tắt. Anh cả và em út biết nhau lâu nhất trong nhóm, và Jin thậm chí đã có lần trả lời phỏng vấn rằng hai người cứ như anh em ruột vậy. Thế nhưng, Jungkook chẳng thấy như vậy. Không phải là cậu nghĩ rằng hai người không phải là bạn hay gì đó, chỉ là họ không gần gũi đến thế. Ít nhất là không còn nữa.
Một nỗi buồn đánh úp cậu nhưng Jungkook đã lựa chọn lờ nó đi. Giống như bây giờ, cậu nghĩ rằng ở trong nhóm Jin gần gũi với người suýt-là-maknae Jimin hơn; và ở bên ngoài anh có Ken và Sandeul. Gần đây, người anh cả đã dành quá nhiều thời gian cho con người cực kì bám dính Jimin; còn nếu không thì cũng cho V, anh ấy lúc nào cũng xoay quanh Jin cún nhỏ, chờ đợi cơ hội để được chơi với hyung yêu quý.
Mặc dù là người lớn nhất trong nhóm thế nhưng Jin luôn biết cảm giác làm maknae là như thế nào bởi vì anh là người nhỏ nhất trong gia đình của mình. Công ty đã cảm thấy chức vị leader sẽ không phù hợp với anh chút nào, mặc dù tuổi của anh làm cho anh trở thành ứng kí viên nặng kí nhất, nhưng đó cũng là lí do tất cả bọn họ đều thích anh kể cả khi phần lớn thời gian anh đều làm cả bọn cạn ngôn với những trò đùa ông chú của mình.
"Vâng. Nhưng em gì bây giờ em đang thấy buồn ngủ rồi." Jungkook trả lời.
Gật đầu, Jin tiến đến trước mặt Jungkook, vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Hãy đi ngủ đi trước khi cơn buồn ngủ biến mất." Anh nói với cậu bằng tông giọng của một người anh trai ấm áp và đầy quan tâm. "Bọn anh sẽ đưa quà lưu niệm cho em vào sáng mai cùng với các thành viên khác."
Jungkook gật nhẹ đầu. "Chúc anh ngủ ngon." Cậu đi thẳng vào căn phòng của Jimin và J-hope. (Thanh niên ngủ chùa là đây :D)
Nhưng trước khi cậu đóng cửa phòng, cậu nghe thấy giọng của Jimin.
"Có lẽ thằng bé lại bị đau lưng rồi hyung." Vị maknae hụt nói.
Jungkook đứng ở cửa lâu thêm một chút đợi câu trả lời của người anh cả.
"Anh cũng vậy. Có lẽ phải sắp xếp thời gian để đi cùng thằng bé tới nơi trị liệu thôi."
Nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt Jungkook. Cậu có cả một tiền sự về bệnh đau lưng và cổ nghiêm trọng, đó là lí do mọi người đều nhạy cảm như thế.
"Em có thể đi cùng không hyung ?" Jimin hỏi và nụ cười trên mặt cậu út biến mất ngay lập tức.
Jungkook đợi câu trả lời của người anh cả thế nhưng những gì cậu nghe được chỉ là tiếng đóng cửa phòng. Và Jungkook lập tức trèo lên giường, biết rằng chẳng mấy chốc Jimin cũng sẽ vào đây. Thành thực mà nói, người anh hơn cậu 2 tuổi này lúc nào cũng độc chiếm thời gian và sự chú ý của anh hết. Anh đã dành quá nhiều thời gian cho Jimin mấy tuần vừa qua.
Cậu phải nghĩ cách để ngăn chặn Jimin đi cùng với hai người vào ngày mai. Và rồi, khi Jungkook quay người và nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ bên giường của J-hope, cậu nghĩ ra một cách tuyệt vời. Hoseok hyung có thể giúp được rất nhiều đấy.
YOU ARE READING
Seokjin Complex - Holycrapola01
FanfictionWritenby@Holycrapola01 Link gốc : http://archiveofourown.org/works/11506887/chapters/25819668 Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.