Hắn nhìn đồng hồ, đã điểm 3h sáng. Seung Hoon không tài nào chợp mắt được. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cô ấy vẫn đang say ngủ, vài sợi tóc rủ xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết. Hơi thở vẫn đều đặn phả vào cơ thể hắn. Đáng lẽ những lúc thế này, khi nhìn vào vợ mình, hắn phải cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm. Nhưng trái lại, hắn cảm thấy ngột ngạt, và khó thở.
Điện thoại rung lên một tiếng. Hắn vội vã chộp lấy chiếc điện thoại để cạnh gối nằm. Ánh sáng màn hình rọi vào mặt hắn, khiến hắn có phần nheo mắt lại, lộ rõ vài điểm âu lo nơi đáy mắt. Là tin nhắn từ Seung Yoon.
"Hyung à, Jin Woo hyung vẫn chưa về! Anh ấy vẫn không trả lời điện thoại của em!"
Seung Hoon ngồi bật dậy, nhưng vẫn cố để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ vợ mình. Trong lòng hắn bây giờ bồn chồn, lo lắng hơn hết. Kim Jin Woo không chịu bắt điện thoại hắn gọi, cũng không về nhà với Seung Yoon. Trong đầu hắn liền hiện lên một nơi mà hắn tin rằng có thể Jin Woo đang ở đó, là club đó, nơi lần đầu hắn và anh gặp nhau.
------
Hôm nay là ngày cưới của Lee Seung Hoon và cô ấy. Anh biết ngày này thế nào cũng đến, nhưng anh không nghĩ nó đau và khó chấp nhận đến như vậy. Anh cứ đau nhói trong lòng, có nên dự lễ cưới hay không. Cuối cùng, anh vẫn quyết định khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm. Cố vẽ lên mặt mình một nụ cười trên môi, nhưng bất thành. Đến cả nhếch mép cười anh cũng không còn sức lực nữa rồi.
Khi anh đến, buổi lễ cũng đã sắp bắt đầu. Anh lựa cho mình một trong những dãy ghế sau cùng, cố tránh ánh mắt của Seung Hoon nhất có thể. Vì anh sợ, sợ nước mắt mình sẽ rơi khi thấy hắn đứng trên lễ đường cùng một người khác, không phải anh.
"...Con có đồng ý lấy Lee Seung Hoon làm chồng mình?" Vị chủ hôn đã nói gì đó mà Jin Woo đã cảm thấy bản thân không còn can đảm để lắng nghe. Anh chỉ có thể nghe thấy những câu nói xé nát tâm can mình tàn nhẫn nhất.
"Con đồng ý!" Cô ấy không ngần ngại trả lời với giọng nói ngọt ngào, kèm một ánh nhìn trìu mến đến người đàn ông trước mặt cô ấy."...Con có đống ý lấy Jeon Hee Jin làm vợ mình?" Giọng người chủ hôn lại một lần nữa vang lên trong không gian, như một mũi kiếm nhọn chĩa thẳng vào trái tim ứa máu của Jin Woo.
Một sự im lặng, khoảng một giây, mà với Jin Woo, đó như cả một giờ đồng hồ. Vì anh nửa muốn biết câu trả lời của Seung Hoon, nửa lại không muốn nghe vì vốn đã biết đáp án. Con tim anh thầm lên tiếng, hãy nói không đi, nhưng lý trí lại vô cùng tỉnh táo mà thức tỉnh anh, chắc chắn Seung Hoon sẽ đồng ý.
"Con đồng ý!" Và rồi, tất cả như kết thúc ngay trước mắt Kim Jin Woo. Mũi kiếm đã đâm thẳng một nhát thật mạnh vào tim Jin Woo, bởi chính tay Lee Seung Hoon, người con trai mà anh yêu say đắm. Kim Jin Woo cảm thấy mình không thể ở đây thêm một lúc nào nữa. Nếu không kiềm mình, chắc chắn anh sẽ lao đến ôm Seung Hoon vào lòng và không cho ai cướp lấy Seung Hoon của anh. Nhưng anh không thể. Đối với tình huống khắc nghiệt này, anh chỉ có thể lặng lẽ bước ra ngoài. Bỏ lại đằng sau một nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi mới cưới cùng lời chúc tụng hoan hỉ của mọi người trong đấy.
Anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, khó chịu. Lồng ngực thắt lại. Và rồi, nước mới rơi. Một giọt, hai giọt, chắng mấy chốc lại ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Chân vẫn bước, nước mắt vẫn rơi. Đến một lúc, anh cảm thấy kiệt sức, chân anh không còn thể nhấc lên nổi, anh chỉ có thể tựa vào tường, và rồi lại nức nở.
"Giá như, giá như, anh đến bên em lúc này! Em cần anh! Lee Seung Hoon! Em yêu anh!"
-----
Seung Hoon đẩy mạnh cửa quán bar, bây giờ đã gần 4h, trời đã sắp sáng nên club còn rất ít người. Tiếng nhạc dường như lớn hơn khi thưa người. Hắn chỉ cần đảo mắt một vòng là đã có thể thấy bóng dáng người mình yêu. Kim Jin Woo đã gục ngay trên chiếc bàn lần đầu hắn và anh gặp gỡ.
Khi ấy, người ngồi đó rầu rĩ, say ngất, là hắn. Người đến an ủi, xoa dịu, và đánh cắp trái tim hắn, là anh, Kim Jin Woo.
Dưới ánh đèn mập mờ của club, hắn thấy anh thật nhỏ bé, thật mỏng manh. Và hắn không thể chần chừ. Hắn lập tức chạy đến ôm anh vào lòng. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, tất cả trộn lẫn, thật nồng nặc, khiến hắn không thể ngửi thấy mùi của Kim Jin Woo nữa.
Hắn nhìn thật kĩ gương mặt anh. Mắt vẫn còn sưng húp, chắc là anh đã khóc rất nhiều. Hắn đã từng hứa sẽ không làm anh khóc. Nhưng bây giờ, anh khóc nhiều nhất là vì hắn. Không kiềm được, hắn hôn lên môi anh. Thật lòng hắn rất nhớ anh. Chỉ là mối tình này, ngay từ khi bắt đầu đã là một điều sai trái.
"Jin Woo à, anh xin lỗi, về nhà với anh!"
- 20/2/2018 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonWoo] It Hurts
Fanfiction"Trên đời này, ngoài anh ra không ai khiến em tổn thương thêm được nữa. Trên đời này chỉ mình anh sẽ không ngừng ban cho em mọi đớn đau. Yêu anh, yêu lắm, yêu nhiều. Tàn tạ thân xác, tiêu điều giấc mơ." Có phải anh yêu em - Tô Thất