Mặt trời đã lên cao,những tia nắng chiếu gọi căn phòng,những chú chim hót ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ,Hobie tỉnh dậy,cậu từng bước đi tìm Hoseok khắp căn biệt thự nhưng không thấy hắn, cậu quay lại chiếc sofa ngồi bệt xuống,hôm nay trông cậu khoẻ hơn hẳn,không còn mệt mỏi vì hôm qua Hoseok tận tình chăm sốc cậu.-.
-Hobie,cưng đang làm gì thế? Jin tiến lại câu cổ cậu.-.
Cậu gục mặt xuống,bàn tay run rẩy- ''Em,em...đang tìm Hoseok,hyung có thấy anh ấy không''cậu nghĩ mình sẽ chết sau khi nói câu đó nhưng không,Jin bước đến ngồi bên cạnh cậu.-.
-Hắn đi ra ngoài từ hồi sáng sớm rồi,thôi hyung đi đến công ty đây ở nhà lát nữa hắn về thôi !!!!
Jin bỏ đi để lại cái xác không hồn nhìn theo anh từ từ lái xe đi ra khỏi cổng nhà,cậu như người không hồn vậy ít khi nào Jin hyung lại nói chuyện tử tế với cậu như vậy,cậu ngã xuống ghế mà nằm,hôm nay trời đổ rét,rất lạnh nhưng cậu chỉ có mỗi chiếc sơ mi trắng trên người,để lộ phần chân trắng trẻo thon dài,cậu đã quen với cái lạnh ấy,cậu nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ,Trong căn biệt thự rộng lớn ấy chỉ toàn là tiếng rên đáng thương và tràn ngập khinh bỉ,tủi nhục của cậu.Cậu cứ nằm đấy mặc cho gió đông cứ thổi lạnh lẽo luồng sâu vào từng miếng da mãnh thịt cậu co người lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.-.
Hoseok đã về,đôi mắt màu đỏ máu toát lên hy vọng làn da sáng đôi môi đỏ ửng,hắn bước vào đại sảnh nhìn thấy Hobie đang nằm ngủ bơ vơ lạnh hắn tiến lại cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên người của cậu,hắn ngồi xuống vuốt ve mái tóc cậu hôn nhẹ lên nó.Hắn ôm Hobie vào lòng nhẹ nhàng,ôm ấp cậu..........cậu mở mắt dậy đỏ mặt quay đi chỗ khác có lẽ cậu ngượng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ gợi cảm ấy,sau một hồi cậu quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy,câu cổ hắn tiến đến hôn lên môi hắn liếm chiếc môi đỏ ấy.Hắn bất ngờ nhìn cậu hắn không tránh né mà để cho cậu tiếng sau vào khoang miệng khuấy tung mọi thứ...........-.
Hoseok đẩy cậu ra hắn thở hổn hển,hắn cười ranh mãnh-Hôm nay em hay lắm đấy.Hắn đè cậu ra định hôn câu nhưng hắn để ý đến đôi chân trắng trẻo ấy,hắn nghĩ mùa đông lạnh như thế thế này,em ấy chỉ mặc bộ đồ mỏng này ư ?.-.
Hắn ngừng những hành động của mình lại,lấy chiếc áo khoác đắp lên chân cậu,bế Hobie lên phòng thay đồ lấy cho cậu chiếc trắng, quần bó đen chiếc áo khoác dày màu đỏ.
-Em mặc vào đi,tôi dẫn em đi dạo phố rồi dắt đi ăn luôn!-!
-Hình như rất lâu em chưa đi phố bao giờ......-.
Hắn nghe những lời cậu nói một nữa thì đau xót cho cậu,một nữa câm thù những tên đáng ghét dám hành hạ cậu.Cậu thay đồ xong cùng hắn bước ra căn biệt.Hai người đi bộ ra phố,cảm xúc của cậu lẫn lộn,người đi đường nhìn cậu như người mới đến,Hoseok chạy lại câu cổ cậu.-.
-Em thấy thế nào?.?
-Vui lắm ạ,lâu lắm rồi em mới được tự do như vậy-Cậu tươi cười rạng rỡ.-.
Hai người đến một tiệm ăn XX,Mọi người bị thu hút ánh nhìn từ hai người,hai người giống hệt nhưng một người thì vui vẻ còn người kia thì lạnh lùng ảm đạm.Hắn chọn một bàn ăn,Hoseok đi gọi đồ ăn Hobie thì ngồi đó một người nữ bu lại hỏi:
-Anh có bạn chưa
-Cho em xin số điện thoại
-Làm quen với em nha
.................Vân vân và mây mây..........................
Mặt Hoseok tối lại hắn bưng khay thức đến chỗ Hobie,càng thu hút sự chú ý của đám nữ,họ càng ồn ào hơn..
-Các cô ồn ào quá cút khỏi mất tôi ngay.
-Hoseok, không sao đâu mà.-.
Đám nữ rã ra ai về chỗ đó,ai cũng sợ khuôn mặt ấy của Hoseok,Hai người người họ ngồi đối diện nhau.
-Em thấy thế nào vui không nếu em thích ngày mai anh dắt em đi chịu không ?
-Dạ,thôi nếu họ không thấy em thì sẽ gặp rắc rối đấy!
-Vậy thì chừng nào em thích anh sẽ dắt em đi
-ukm
Hai người họ ăn xong rồi về.........-.........
________________________Chap nhạt vl,để đền bù chap sau show ảnh nha______________vote đê

BẠN ĐANG ĐỌC
[All-HOPE] -[J-HOBIE]-[H] Lại đây với tôi.
FanfictionHobie là nhân cách thứ nhất của j hope bị các anh em trong gia đình cưỡng bức nên mới ra nhân cách thứ 2 Hoseok một nhân trái ngược với Hobie lạnh lùng ,nham hiểm đem lòng thương Hobie . . . . căn nhắc trước khi đọc (lời nói vô dụng nhất )Truyện...