Chap 32:"Giữa tôi và anh chỉ là... Đối tác"

651 53 6
                                    

Kể từ chap này trở đi tớ sẽ dùng tên Hán Việt nhé. Riêng của Suran thì tớ sẽ giữ nguyên vì tớ không biết tên Hán Việt của chị ấy xin lỗi mọi người ạ :< nếu bạn nào biết tên Hán Việt của Suran thì cmt giúp tớ rồi chap sau tớ sẽ thay tên Suran thành tên Hán Việt nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tôi... Tôi không đi"- Suran kháng cự

"Hửm?"- Thạc Trấn nhướng mày

"Tôi... Nói là... Tôi không đi"- Suran lắp bắp

"A! Trúng tim đen rồi à?"- Chí Mẫn la lên

"Gì... Gì chứ?"

"Cô nói là không đi khác nào cô đang chối bỏ"- Chí Mẫn

"Mẫn phu nhân không muốn thì tôi mong các vị đừng ép nữa"- Hạo Thạc nói

"Tiểu Thạc à! Cậu sao vậy? Chúng tớ đang giúp cậu đấy"- Chí Mẫn nhỏ nhẹ

"Cảm ơn Kim phu nhân đã quan tâm tôi và cũng xin lỗi khi đám cưới của Kim phu nhân với chủ tịch Kim tôi không đến được."- Hạo Thạc cúi đầu

" Này cậu nhớ cho rõ đi không phải riêng đám cưới Chí Mẫn với Tại Hưởng là cậu không tới đâu. Còn đám cưới của tớ và Thạc Trấn cậu cũng có đến đâu!"- Nam Tuấn bực bội

"A thế à? Cho tôi xin lỗi Kim Tổng tài và Kim phu nhân!"

"Chúng tớ không cần lời xin lỗi của cậu thứ chúng tớ cần là cậu nghe theo chúng tớ cơ"- Tại Hưởng níu tay Hạo Thạc làm giọng tội nghiệp

"Vâng tôi chưa làm chủ tịch bây giờ tôi chỉ là Tổng giám đốc của công ty Dương Thiên, ông tôi vẫn còn là chủ tịch mà các vị đây là đối tác của ông tôi nên các vị muốn có lời nào nhắn nhủ thì các vị cứ nói ạ!"

"Trịnh Hạo Thac! Tôi ra lệnh cho em đến đây nhanh"- Doãn Kỳ ra lệnh

Cậu ngoan ngoãn đến gần thì Doãn Kỳ đã 1 lần nữa ôm cậu lại, mặc cho cậu vùng vằn đòi thoát khỏi vòng tay của Doãn Kỳ nhưng thật sự cậu nhớ cánh tay này, cậu nhớ cái ôm ấm áp này.

"Xin Tổng tài buông tôi ra ạ! Tôi không thể nào làm những hành động bất kính với tổng tài ạ!"- Hạo Thạc cố thoát khỏi

"Thạc nhi... Nghe anh nói đi em. Anh còn yêu em... Yêu nhiều lắm. Đừng rời xa anh. Anh van em đấy Tiểu Thạc..."

"Buông ra!!!"- Suran hét

*Bốp* "Ai cho cô lên tiếng? HỬM???"- Thạc Trấn gằng giọng

"Hức... Doãn Kỳ... Hắn ta... Đánh em... Hức..."- cô vờ khóc, níu tay anh

"Buông Doãn Kỳ ra. Các người đem cô ta đi. Ngày mai tôi cần phải biết công ty Âu Văn phá sản..."- Nam Tuấn chủ tay về đám người mặc Áo đen ra lệnh cho họ

"Vâng chúng tôi biết rồi ạ"- Đám người đó nghe theo lời Nam Tuấn đưa cô ta ra

"Buông tao ra... Buông ra...á.."- Suran la hét

"Đừng... Đừng làm tổn hại đến Mẫn phu nhân.... Ưm"

Hạo Thạc chưa kịp nói xong thì đã bị Doãn Kỳ tóm lấy đôi môi hồng kia. Mặc cho Hạo Thạc đánh vào ngực nhưng Doãn Kỳ vẫn không buông ra. Khi đã hết thở được thì Doãn Kỳ mới luyến tiếc buông môi ra

"Anh... Anh... Làm gì vậy?"- Hạo Thạc trợn tròn mắt hỏi

"Anb yêu em"- Ngắn gọn súc tích

"Đừng... Đừng bao giờ nói lời yêu thương với tôi. Tôi xin anh. Tôi đã mất niềm tin về tình yêu lắm rồi"- Hạo Thạc đỏ hoe mắt

"Anh xin hứa. Đây là lần cuối để em rơi nước mắt, lần cuối để em thoát khỏi anh..."- Doãn Kỳ ôm chặt

"Làm ơn đi. Anh làm tôi đau đủ rồi, tha cho tôi. Hãy cho tôi đây là lần cuối tôi yêu anh đi..."- Hạo Thạc nức nở

"Anh biết anh đã làm em buồn, làm em khóc. Hãy tha thứ cho anh nha..."

"Tôi là người bảo anh tìm người khác khi không có tôi. Thì thế nào tôi lại bắt anh yêu tôi?..."

"Em là người bảo anh yêu người khác nhưng... Làm sao yêu người khác khi trong lòng còn có em?..."

"Đối với tôi... Anh là đối tác"

"Đối với anh.... Bây giờ.... Và mãi mãi về sau... Em vẫn là... Vợ anh"

[Long Fic][H][H.E] YoonSeok- Mình Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ