Tối 30 tết, sau khi cùng chồng và con trai cả quây quần bên bữa ăn cuối năm, mẹ Park lúc này đang bận rộn với số chén dĩa chất chồng trong bếp.
Trong phòng khách lúc này, bố Park đang ngồi xem chương trình tạp kỹ trên tivi. Tiếng cười nói rộn ràng của các nghệ sỹ vang vọng truyền cả vào tận trong bếp, khiến tâm tình của mẹ Park cũng trở nên vui tươi lạ thường.
Bỗng bà nghe tiếng chuông gió đặt tại cửa chính vang lên. Giờ này còn đi đâu nữa nhỉ? Vừa nãy thấy cậu con trai đã lên phòng rồi mà, mẹ Park tự hỏi.
Thắc mắc là thế, nhưng bà vẫn tiếp tục loay hoay với thau kimchi đang muối dở. Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến mẹ Park như không thể tin vào tai mình.
"Con chào mẹ."
Xoay cả người lại về hướng cửa bếp, trên đôi găng tay vẫn còn vương vãi bột ớt, mẹ Park chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cậu nhóc đáng yêu này.
"Jihoon à, là con thật sao?"
"Dạ vâng, công ty cho nghỉ phép ba ngày tết, nên con tranh thủ về thăm nhà."
Lần gần đây nhất, Jihoon gặp bố mẹ là sau khi làm lễ tốt nghiệp ở trường, cả ba người đã cùng đi ăn thịt nướng. Lâu lắm rồi cậu mới được ngồi ăn với bố mẹ như thế, hôm đó quả là một ngày rất tuyệt với Jihoon.
"Con ăn gì chưa? Mẹ vừa cất đồ ăn vào tủ rồi, để mẹ lấy ra hâm lại nhé."
"Không cần đâu ạ, trước khi về đây, cả nhóm đã cùng đi ăn rồi."
Vừa dứt lời, không đợi mẹ Park lau tay, Jihoon đã ôm chầm lấy người phụ nữ mà cậu yêu nhất trên thế giới này.
"Con xin lỗi vì đã không về thăm nhà thường xuyên. Bố mẹ và anh đừng buồn con nha."
Mẹ Park chợt thấy đứa con này của mình thật ngốc quá, là người một nhà với nhau, mọi người đương nhiên hiểu tính chất công việc của con rồi.
"Có ai trách con đâu mà. Thôi được rồi, ngồi nói chuyện với bố đi. Lát mẹ mang trái cây lên rồi cùng ăn."
Đêm hôm đó, cả gia đình Park trò chuyện với nhau đến tận khi tiếng pháo hoa giao thừa đã tắt từ lâu, vẫn chưa ai muốn về phòng.
Chiếc giường nhỏ của Jihoon vẫn luôn được mẹ dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Cậu chỉ cần thả mình xuống là có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Mùi nước xả vải trên gối thơm nhè nhẹ, lại như có hơi ấm từ bàn tay của mẹ, khiến Jihoon cảm thấy thật yên bình.
...
Khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc Jihoon bị đánh thức bởi những hương vị cậu đã luôn rất nhớ, những món ăn mà lâu rồi Jihoon không được thưởng thức.Mỗi bát canh Tteok Kuk được đặt ngay ngắn trên bàn, song song với chiếc ghế quen thuộc của từng thành viên trong gia đình.
Tay nghề của mẹ quả là tuyệt nhất, mùi vị vẫn thanh ngọt như thế. Jihoon ước gì ngày nào mình cũng được ăn những món mẹ nấu, được quây quần bên gia đình như thế này.
Khoảng thời gian làm thực tập sinh, và giờ sau khi đã trở thành một idol, Jihoon không có được thời gian nào thật sự dành cho gia đình.
Nhiều đêm trở về ký túc xá sau một ngày mệt nhoài, cậu thấy rất nhớ bố mẹ, nhớ anh trai. Nhưng lúc ấy có lẽ mọi người đã ngon giấc cả rồi, cậu không muốn đánh thức những người thân thương, nên đành động viên chính mình cũng mau chóng đi ngủ thôi.
Chẳng mấy chốc, ba ngày nghỉ đã trôi qua.
Những ngày này, Jihoon cũng không làm gì nhiều. Cậu dành toàn bộ thời gian để sinh hoạt cùng với gia đình, thậm chí cũng không chơi game như mọi khi.
Cậu muốn tranh thủ những ngày nghỉ quý giá này để ở bên người thân, cùng nhau trải qua những giây phút thật sự ý nghĩa.
"Con nhớ giữ gìn sức khỏe, bận gì cũng phải ăn uống đầy đủ biết chưa." – mẹ Park quyến luyến không muốn chia tay cậu con trai nhỏ của mình.
Ngược lại thì bố Park lại rất tin tưởng con trai mình, ông vỗ vai Jihoon và nói:
"Em cứ khéo lo, con nó biết tự chăm sóc mà."
"Này nhóc, bớt chơi game lại đi nha, mắt có quầng thâm rồi đấy." – anh trai Jihoon cũng góp lời, khiến cho không khí trở nên thật ấm cúng.
Ra đến xe rồi, Jihoon vẫn bịn rịn không muốn rời đi. Nhìn ba người thân thương đứng ở cửa vẫy chào mình, cậu cảm thấy chưa kịp đi khỏi đã thấy nhớ rồi.
Ngày mai khi mở mắt dậy, Jihoon lại phải bận rộn với guồng quay mới, những dự định những ước mơ vẫn còn dang dở.
Không biết năm mới này sẽ có những điều gì chào đón cậu. Nhưng Jihoon vẫn vững tin, chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, thì cậu nhất định sẽ thành công.