❤❤?❤

93 7 0
                                    

          Tôi- Park Jimin, là một chàng trai phục vụ tầm thường trong 1 nhà hàng rất rất là sang trọng. Nhà hàng này toàn mấy ông lớn bụng, lớn chức và lớn quyền tới không đấy.

          Hàng ngày, tôi đi lên đi xuống, từ dưới bếp lên sảnh chính nhà hàng rồi lại vòng xuống bếp. Suốt ngày luẩn quẩn lên xuống, mệt muốn chết. Mọi người đừng nghĩ tôi chỉ đi lên rồi lại đi xuống! Đôi lúc, à không, phải là lúc nào vào khu VIP tôi cũng bị các ông bụng phệ ở trong sờ mó, đụng chạm, nói đúng hơn là bị sàm sỡ. Lúc thì tôi bị sờ lưng, lúc lại bị sờ tay, có khi tôi đặt thức ăn xuống mấy cái ông kia lại còn dám cầm tay của tôi mà nắn nắn, nghĩ tới thôi mà tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi này! Có một lần, chủ tịch của tập đoàn S, tập đoàn lớn nhì Đại Hàn này đến nhà hàng tôi đang làm kí hợp đồng với đối tác. Tôi lại phải ra bưng đồ ăn. Bực mình nhất là khi đang xếp đồ ăn trên bàn, đối tác của chủ tịch tập đoàn S đi ra ngoài, tại tay tôi ngắn nên không thể xếp dĩa đồ ăn tới nên tôi phải nhướng người lên để xếp thì chủ tịch Kim của tập đoàn S anh ta dám.. dám.. dám sờ mông của tôi. Ashhh.. xấu hổ chết tui mất. Tui không thể tin nổi, không thể tin nổiiiiii.

     - Jimin à!

     - Ồ, vâng. - Dí mặt vô máy quay- Có người kêu rồi, tôi đi đây.
     - Jimin!!!! Cậu ở đâu rồi?
     - Tôi lên ngay đây. Chết rồi, phải làm nhanh lên.- nhét đống bánh vô miệng. ( cái tật ham ăn không bao giờ bỏ)
____________________
     -Park Jimin!- Ông quản lí Jung mở cửa bếp hét lớn. Ông ấy là người lớn tuổi mà Jimin kính trọng nhất trong cái nhà hàng này vì mặc dù tính ông hay khó chịu nhưng ông là người đàng hoàng nhất trong cái nhà hàng này.
     - Vâng.- Jimin chạy ra đứng trước mặt ông quản lí.
     - Ashh cái cậu này, tôi gọi cậu muốn khan cái cổ rồi mà cậu còn chưa đi ra là sao. Cậu làm ăn như vậy là chết tui rồi. Cậu phải nhớ nhà hàng này trả tiền cho cậu để cậu làm việc cho cái nhà hàng này.- ông ta đẩy dùng một ngón tay đẩy đầu cậu ra sau. - Chứ không phải để cậu ăn vụng trong giờ làm việc, cậu có hiểu không, hả?
     - Vâng, nhưng mà sao bác biết con ăn vậy? Con có một sự hoang mang không không không hề nhẹ.
     - Ăn chừa nguyên cái miếng bánh trên mép nè ông thần.- Ông Jung lấy miếng bánh từ mép của Jimin xuống, đưa lên cho Jimin xem, làm cậu ngượng chín mặt.
     - Xin lỗi bác Jung... Tại cháu đói nên ăn có chút xíu xìu xiu...- Jimin gãi đầu nói.
          Ông quản lí Jung chỉ qua chỗ góc bếp- Kia là một chút xíu của con hả?- Ai da, Jimin xong đời rồi. một, hai, ba,...., sáu bịch!
     - thì... chỗ đó ít mà, ít nhất là đối với con...- Jimin cười cười gãi đầu.
     - Cười cái gì nữa, đem đồ ăn lên cho khách kìa.
     - À, vâng. Con đi nha bác.- Cậu đẩy xe thức ăn lên khu VIP.
          Jimin tung ta tung tăng đẩy xe thức ăn lên khu VIP. Cậu đi ngang qua sảnh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu. Hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồng phục dành cho người phục vụ, nhưng:
  + thứ nhất: cậu vừa mới trải qua thời gian giảm cân rất là lâu, hôm nay là ngày thứ 2 cậu đi làm lại, cậu giảm tận 10kg nha.
  + thứ hai: hôm nay đột nhiên cậu vui bất ngờ. (tại vừa mới ăn no chớ vui vẻ giề)
  + thứ ba: chẳng có lý do thứ ba đâu, vì đẹp là cậu có sẵn rồi.
          Vì mới giảm cân nên cậu cũng phải đổi bộ đồng phục khác. Nhưng lại không may là nhà hàng hết đồng phục số của cậu rồi nên cậu phải lấy một bộ khác số nhỏ hơn, thà mặc đồ ôm một chút còn hơn mặc đồ mà nó cứ lùng bà lùng bùng, cậu thấy khó chịu lắm. Mặc đồ ôm nên càng để lộ đường cong hoàn hảo của cơ thể cậu, nhìn cậu quyến rũ chết người a~. Cậu thu hút ánh nhìn của nữ lẫn nam. Jimin như nam châm hút hết bao sự chú ý của người trong nhà hàng. Cậu đi ngang qua như vậy cũng đủ làm các cô bánh bèo vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Ngưỡng mộ về dáng người thon thả, mượt mà của cậu, thêm cả sự đáng yêu trên gương mặt hồng hào phấn nộn của cậu, dù đã giảm cân nhưng khuôn mặt của cậu vẫn rất là tròn trĩnh nha. Ghen tị vì không được như một đứa con trai, đã vậy mấy cô bánh bèo còn chưa thu hút được người đàn ông của họ như cậu, có mấy cô đã giận đến nỗi đứng lên đi về, bỏ lại người con trai vẫn còn đắm chìm trong sự đáng yêu của cậu. Còn cậu thì vẫn mỉm cười đẩy xe đồ ăn lên khu VIP. Đi được nửa đường cậu mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, cậu bắt đầu ngại ngùng, mất bố cảm giác tự nhiên rồi. Hai má cậu đã hồng hào tự nhiên giờ cậu lại ngại, hai má cậu đã hồng giờ còn hồng hơn như bị mấy bà thím đè ra đánh má hồng vậy ấy, dễ thương hết sức rồi. Ôi, ôi, trụy tim nguyên cái nhà hàng luôn rồi này PARK JIMIN, tôi sẽ kiện anh, vì anh dám lấy cắp trái hết tim của khách trong nhà hàng này. Cậu đi nhanh hơn để tránh ánh mắt của mọi người, trời sinh cậu có cái tật cũng kì, sợ chỗ đông người hay nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Cậu gần như là chạy đến chỗ thang máy, cậu sợ đến đổ mồ hôi ướt đẫm áo luôn rồi. Đến chỗ thang máy, may là ở đây khuất chỗ đại sảnh nên cậu cũng bớt sợ nhưng tim cậu vẫn còn đập nhanh lắm luôn a~.

[ HOPEMIN] NÀY BẠN CŨ! EM MUỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ