Chương 15: Kịch tình xảy ra biến hóa

684 45 4
                                    

Xem xong phong thư này, giờ đây đầu óc Dạ Nguyệt suy tư xoay chuyển không ngừng.

Tại vì trong kịch tình nàng chắc chắn không hề nhắc đến chuyện này và cũng không hề có đề cập đến một nhân vật nào tên Tiêu Tử Phong cả.

Vậy không lẽ đây là một ẩn nhiệm vụ nữa sao?

Không đúng?! Nếu thật sự là ẩn nhiệm vụ thì tại sao hệ thống lại không báo?
——————————
Dạ Nguyệt không biết là kiếp trước con mắt của nữ chủ đã không nhìn được tới đây. Cho nên tác giả không biết trong tác phẩm mình có nhân vật này.

Trong nguyên tác chính là nữ chủ sau khi lấy được hai món bảo vật trong hang động, thì thấy hang động sắp sụp xuống nên đã chạy thoát thân ra ngoài. Cho nên nữ chủ đã không tìm thấy được thông đạo và cũng không từ thông đạo rớt xuống dưới đáy cốc cho nên cũng không thể tìm ra được ngôi mộ của Tiêu Tử Phong và đống kho báu dưới này.

Mà nay, Dạ Nguyệt xuất hiện vốn là vì không muốn gặp nữ chủ nên đã trốn đi và tìm được thông đạo nên bị rơi xuống đây.

Và cũng từ đó hồ điệp đã vỗ cánh kịch tình đã đi sang một hướng khác hoàn toàn, mà hướng đó là tốt hay là xấu vẫn không ai biết được.
——————————
Nghĩ mãi mà cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời hợp lí. Nàng quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Vì dù sao Dạ Nguyệt nàng cũng là một người lười suy nghĩ mà.

Dạ Nguyệt lập tức đem ngọc bài và nhẫn trong thư cất vào trong tay áo rồi lấy những cuốn sách dưới mộ ra để gọn gàng trên mặt đất. Sau đó nàng đem phần mộ của Tiêu Tử Phong sửa lại cho tốt.

Rồi Dạ Nguyệt quỳ rạp xuống đất cuối đầu thật sâu với Tiêu Tử Phong sau đó đứng lên gom mấy quyển sách trên đất vào lòng chuẩn bị đi thì cái cục bông nãy giờ bên cạnh đột nhiên nhảy lên trên vai nàng.

Thân hình mập mạp mũm mĩm, bộ lông thì trắng như tuyết hơn nữa còn mềm mại như nhung sờ rất đã tay. Hai mắt thì tròn xoe long lanh nước cái miệng hơi chu ra mà nhìn nàng nhất thời làm tâm nàng mềm nhũn.

"Ngươi muốn đi theo ta sao?"

Cục bông đó nghe nàng hỏi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn nàng sau đó gật gật cái đầu nhỏ.

"Được thôi, nhưng mà giờ ta chưa muốn ra khỏi đây ta vẫn muốn ở trong cốc tu luyện võ công ngươi ở đây lâu như có biết chỗ nào không?"

Vừa nghe nàng hỏi cái cục bông lúc nãy còn trên vai nàng nhất thời nhảy xuống chạy đi. Thấy vậy nàng đuổi theo sau.

Đi khoảng một khắc cuối cùng cũng đến một ngôi nhà tranh đơn sơ. Có điều bụi bặm mạng nhện bám quá nhiều trước cửa nhà có thể thấy rõ ngôi nhà này đã lâu không ai ở.

Trước sân nhà hai bên mỗi bên có trồng mấy luống rau có điều đã lâu không ai chăm sóc nên mấy luống rau đó bây giờ cỏ dại mọc um tùm.

Bên hông nhà có một dòng suối mơ hồ nàng thấy bên trong có cá sống. Dòng suối này nếu nàng đoán không lầm thì chắc là bắt nguồn từ cái hồ mà hồi nãy nàng rớt xuống.

Ta Chỉ Là Nữ Phụ Mà Thôi. Các Nam Chủ Thỉnh Buông Tha TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ