#75

133 17 0
                                    

Taehyung là chồng của Jiyeon, một người chồng mẫu mực như bao người. Taehyung không phải là người giàu có bậc nhất thành thị, mà là một quân nhân đang làm nhiệm vụ nơi đất khách quê người. Jiyeon là một cô gái trầm tính ít nói, nhưng kể từ khi gặp được Taehyung, Jiyeon chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế.

Jiyeon là một nhân viên văn phòng, chức vụ vô cùng bình thường, mỗi ngày đều bình bình đạm đạm bước chân tới văn phòng làm việc, mỗi tối đều lặng lẽ ngồi một mình ở phòng khách đợi Taehyung được nghỉ phép trở về. Rồi ngày cứ thế lặng yên mà trôi qua, cứ cách hai tuần là Taehyung đặt vé máy bay về nước, ngót nghét cũng đã năm tháng trôi qua đều đặn.

Lúc Taehyung đang ở đại bản doanh, hứng chịu hình phạt vì dám tự ý làm trái kế hoạch dẫn đến tác chiến thất bại. Jungkook vừa cầm điện thoại vừa chạy xồng xộc từ nhà bếp đến, Taehyung đang bị nhốt trong nhà giam nên chẳng thể nói chuyện trực tiếp được. Phải qua một lớp tường thì mới có thể nói chuyện được với nhau, Jungkook ngồi nói luyên thuyên suốt một lúc, qua vách tường dày đặc, Taehyung vừa nghe tin xong vừa mừng rỡ reo lên trong sung sướng. Đó là khi vừa nghe tin Jiyeon mang thai song sinh.

Taehyung cũng chẳng gọi điện hỏi thăm bởi vì nội quy trong đại bản doanh cấm quân nhân gọi điện riêng tư vì một số lí do. Trong khoảng thời gian bảy tháng, Taehyung cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể để được về sớm với ba mẹ con.

Bảy giờ sáng ngày 25 tháng 3, Taehyung xách hành lý lên máy bay về Seoul. Chỉ còn 5 ngày nữa là sinh nên phải về càng nhanh càng tốt. Vừa xuống máy bay đã đón taxi chạy nhanh nhất có thể, sau khi xuống taxi liền chạy bộ về nhà, thấy đèn đỏ liền chạy qua nhưng chỉ 1 giây sau các phương tiện giao thông đều di chuyển, Taehyung biết thế nên liều mạng chạy vụt qua, rốt cục lại bị một chiếc xe tông thẳng vào người. Taehyung được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng hàng xóm dường như chẳng nhận ra Taehyung vì rất hiếm khi gặp được, Jiyeon vẫn ngồi ở nhà chẳng hề hay biết gì chỉ nghe mọi người nói có một chàng trai bị xe tông, vốn không phải việc của mình nên đã an phận ngồi ở nhà vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Sau đó bụng cô bỗng nhiên đau ầm ĩ, cô ôm bụng cố gắng gọi điện cho Taehyung, anh không bắt máy, cô gọi Hyomin, người chị hàng xóm của mình. Rất nhanh sau đó cô được đưa đi cấp cứu.

Taehyung sau khi phẫu thuật xong liền thu dọn hành lý đi thanh toán rồi rời khỏi bệnh viện, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng thì đã thấy Hyomin đứng cạnh giường cấp cứu của một cô gái, miệng thì cứ kêu:“Cố gắng lên Jiyeon, chỉ một chút nữa thôi!”. Taehyung nhíu mày nhìn theo đám người nọ, liền nhận ra là Hyomin, bên cạnh là... vợ của mình. Taehyung chạy theo Hyomin đến phòng cấp cứu, sốt ruột ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ. Sau đó Hyomin nói:“Em ấy vừa mới chuyển đến đây, sau em biết mà chạy theo? Chị nhớ em đang làm nhiệm vụ mà.”

“Em về nhanh để chăm sóc cô ấy, nhưng sau đó lại gặp tai nạn. Chị à, mấy tháng nay em không về cô ấy có sống tốt không?” Taehyung lo lắng hỏi.

“Có chứ, ngày nào cũng vuốt bụng nói chuyện với hai tiểu yêu, chỉ là nhớ đến em thôi. Hai tiểu yêu quậy phá lắm, ngày nào cũng đạp bụng mẹ hại em ấy đau bụng kể lể.”

Taehyung nghe thế liền mỉm cười, không sao nữa rồi, anh đã về với em và các con của mình rồi đây!

Cánh cửa vừa mở ra, Seokjin đã vui vẻ mỉm cười,“Người mẹ không có vấn đề gì, các bé vẫn khỏe mạnh hồng hào.”
Taehyung hứng khởi,“Ba tới đây hai tiểu yêu của ba!”.

Sau đó bác sĩ liền cười nhạt,“Chúc mừng anh, là sinh ba, hai trai một gái”. Taehyung cứng đơ, Hyomin nghe xong thì trợn tròn mắt:“Gì? Sinh ba á? Có lộn không vậy?”. Rõ ràng lúc đi siêu âm là hai đứa trai, giờ sao lại lòi ra thêm đứa gái? Taehyung không thèm quan tâm, lao nhanh vào giường bệnh chăm sóc vợ, ba đứa con giao lại cho Hyomin.

Jiyeon đang nghỉ ngơi, thấy Taehyung bước vào với cái cuộn băng trên đầu liền lo lắng hỏi:“Đã xảy ra chuyện gì thế này?”

“Không có gì đâu, nhẹ thôi, chỉ bị xe tông thôi. Nhưng giờ không sao rồi.” Taehyung mỉm cười an ủi.

Jiyeon nói tiếp,“Taehyung, em ước gì anh không làm quân nhân, ngày đêm ở chiến trường, sống chết lúc nào không hay.”

“Anh sẽ nghỉ việc sớm thôi.”

Đúng như lời anh nói, ba năm sau liền đi làm nhân viên văn phòng với chức cao, để vợ ở nhà chăm ba đứa. Buổi tối sau khi đi làm về, bước vào nhà đã thấy Taewon, Taejung cùng em gái Taegur ngồi xếp hàng chờ cơm, bên cạnh là người vợ đang bưng đồ ăn ra bàn. Taehyung cảm thấy giờ phút này chính là hạnh phúc nhất, gia đình đoàn tụ, còn gì sung sướng hơn nữa chứ?

Đoản VyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ