Sáng hôm sau, cả team 7 tụ họp tại chỗ luyện tập, Akira cũng có mặt chỉ riêng ông thầy Konohamaru là không có mặt thôi do thầy bận đi chơi rồi hé hé hé, cả ba luyện tập cảm nhận cho Akira
Cả ba đứng thành hình tam giác cho Akira đứng ở giữa, tập cảm nhận, Sarada bắt đầu trước cô dồn lực Chakra vào tay nhẹ nhàng thôi bay lại đấm Akira, co hét lên
-AKIRA ĐẰNG SAU!!!!!!!
Akira quay lại nhưng không xác định được Sarada đang ở đâu nên không né kịp lãnh trọn một cú đấm ngay vào bụng, Sarada chạy lại đỡ Akira dậy, tiếp đến là Boruto cậu dùng Rasengan mini tấn công vào Akira, kết quả y như trên
Mitsuki là người cuối cùng cậu đứng ngay trước mặt Akira, liền kết ấn và dùng phong độn, do cơn gió quá mạnh Akira chống không kịp bật ngửa ra sau, Mitsuki dừng lại chạy tới gần đỡ Akira dậy
Cả bốn ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt nghỉ ngơi sau 3 phút luyện tập, Akira vẫn chưa thể nào cảm nhận được, cô nàng bó gối vào lí nhí nói
-Xin lỗi......
-Không sao đâu Akira, ta phải luyện từ từ cơ mà- Sarada an ủi cô
-Cơ mà......còn 6 ngày nữa là bài kiểm tra diễn ra rồi- Boruto nằm xuống bãi cỏ nói
-Khoan 6 ngày nữa sao???? Lúc đó sẽ tròn chẵn mười ngày Akira sẽ hoàn toàn bị mù- Mitsuki nói
-Mama mới gửi thư cho tớ nói rằng cần 6 ngày nữa mới có thể đem thuốc giải về- Sarada lo lắng
-Các cậu đừng lo quá, hôm qua lúc mọi người về thầy Konohamaru đã dẫn tớ đi gặp tên Takeshi, hắn ta nói rằng chẵn 10 ngày tớ sẽ bị mù hoàn toàn, nếu uống thuốc giải trước lúc mặt trời lặn kìa- Akira nói
-May quá, nếu Mama về sớm thì còn kịp- Sarada
-Cô Sakura là y nhẫn giỏi nên chắc chắn sẽ mang thuốc giải về- Boruto ngồi dậy cười tươi
-Uk......mà thôi tớ đi kiếm nước cho cậu nhé Akira- Sarada
-Kiếm cho tớ với- Boruto
-Tự đi mà kiếm- Nói rồi Sarada nhéo tai Boruto kéo đi
Giờ đây chỉ còn một mình Mitsuki và Akira, thừa thời cơ hai con người kia đi và Mitsuki không hề chú ý tới mình, Akira đã đứng lên và tự luyện tập một mình, Mitsuki không thấy Akira đâu hoảng hốt đi kiếm thì thấy cô đang đứng luyện tập một mình, có vẻ Akira đã cảm nhận tốt hơn có thể chém đứt mấy cái lá gần đó, Mitsuki im lặng dùng tay kết ấn thi triển phong thuật rồi lại gần tấn công Akira
Nghe tiếng động Akira liền quay ra sau, một chưởng dính ngay ngực Mitsuki khiến cậu không kịp thủ mà văng ra xa, Akira biết đó là ai hốt hoảng nói
-Tớ xin lỗi cậu Mitsuki
-Không sao, cậu có vẻ đã cảm nhận được rồi thì phải- Mitsuki ngồi dậy nói
-Uk, tớ cảm giác được có một nguồn chakra nào đó đang tới nên.....-Akira ngập ngừng
-Cảm nhận của cậu đã được nâng lên rồi, làm tốt lắm Akira- Mitsuki mỉm cười
-Uk- Akira chỉ cười nhẹ, mặt đỏ dần lên
-Nè nè quên bọn tớ à- từ đâu Sarada xuất hiện hiên ngang như một vị thần chen vào giữa cả hai
Mitsuki và Akira giật mình quay chỗ khác, Sarada nhìn cả hai mà thở dài thích nhau thì nói đi im lặng làm gì chẳng có kết cục đẹp đâu, còn nếu không thích thì FA như cô đi cho khỏe, Boruto đi sau lưng Sarada vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt ngơ ngác
Cả team lôi nhau ngồi xuống uống nước, nghỉ ngơi lát hồi tập luyện tiếp có vẻ việc cảm nhận của Akira đã tăng hơn rất nhiều, cô đã có thể đánh chính xác từng người, còn có thể chém được lá nữa kìa
Sau 2 tiếng tập luyện ròng rã, cả đám lại tiếp tục nghỉ ngơi, Sarada ngồi kế bên Akira nói
-Akira này cậu làm tốt lắm, chẳng mấy chốc là sẽ giỏi hơn thôi
-Arigatou Sarada- Akira mỉm cười nói
-Thôi chết trễ rồi, ta nên về thôi tớ còn phải gọi điện cho mama hỏi thăm tình hình nữa- Sarada đứng dậy kéo tay Akira
-Được thôi, dattebasa- Boruto đứng dậy tiếp theo
Mitsuki chỉ gật đầu giúp Akira đứng dậy, cả team đưa Akira về bệnh viện; tối đó không có ai trong phòng Akira tháo nhẹ dải băng quấn quanh mắt mình, nói là mù thôi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rằng đôi mắt của cô y hệt Byakugan, vài giọt máu rơi xuống
-Akira, em ổn chứ
Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến Akira giật mình hoảng hốt quấn dải băng lại, mở cửa ra là Konohamaru bước lại gần thấy Akira đang đứng
-Akira à, em đang bị trọng thương phải nghỉ ngơi chứ
-Vâng em xin lỗi ạ, do nằm không cũng chán nên em muốn đi xung quanh- Akira trả lời
-Thầy biết là em chán nhưng mà nếu như vậy thì quá nguy hiểm, thầy biết em đã cảm nhận tốt hơn nhưng đề phòng vẫn hơn chứ- Konohamaru
-Vâng ạ, sensei này liệu cô Sakura sẽ về sớm chứ- Akira hỏi
-Ta không chắc khả năng cao nhất chỉ là 1%, bởi vì loại thuốc để trị mắt cho em chỉ có ở Băng Quốc mà thôi- Konohamaru
-Băng Quốc????- Akira nghiêng đầu hỏi
-Đó là loại thuốc trị tốt nhất, một bông hoa của băng giá, nhìn sơ qua nó như pha lê thủy tinh nhưng khi chạm vào thì lại mềm như giấy, trộn nó với vài thứ khác thì khi bôi lên những vật bị trọng thương sẽ mau chóng lành lại, nhưng bông hoa để chỉ mọc ở núi cao mà thôi, mà như em biết rồi đấy, núi càng cao thì càng lạnh, chỉ sợ y nhẫn Sakura sẽ bệnh- Konohamaru
-Không em chắc cô Sakura sẽ hoàn thành tốt- Akira mỉm cười
-Thầy mong là như vậy "bởi vì thầy chưa muốn bị chồng y nhẫn Sakura giết đâu, creppypasta lắm"- Konohamaru bật cười, nhưng trong lòng thì gào thét
-Dạ....-Akira
-Thôi cũng trễ lắm rồi, thầy sẽ ra về để em nghỉ ngơi nha- Konohamaru nói rồi đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng
-Vâng....-giờ đây chỉ còn một mình Akira ở trong căn phòng này thôi
========================================
bí ý tưởng qué
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Boruto] Thế hệ nhẫn giả tương lai (DROP)
RandomMột câu chuyện tào lao do chính con au này nghĩ ra, thật ra thì con au nghĩ nhưng anh trai con au thì ghi ahihihi, coi như bóc lột sức lao động người một chút ấy mà (Itachi: anh hận em, tại sao ta lại là anh em?????), có Vẻ tớ đã vượt qua cú sốc tin...