thêm vị đau vào câu kể, nàng giơ tay lên rồi thả thõng xuống. quốc ghét đời ghê gớm, trời sinh quốc ra phận là con 'mụ đĩ già làng Chông' còn không khiến quốc ghét đời ghê gớm như này. đời hại nàng thơ của quốc tới rệu rã thân mình mà đời khinh quốc quá! tới đoạn cuối duyên cũng chẳng cho phép quốc bảo vệ nàng lấy một lần. trời tước đi của quốc quyền được đám thanh thiếu niên đồng trang coi trọng, lại tham lam bòn rút nốt quyền yêu và được yêu. đời đối xử với quốc chả khác mẹ gì bọn địa chủ cường hào yêu thương lũ dân đen.
ôi sao mà ức. ức chết mất!
quốc muốn khóc, muốn khóc lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「kookga」 ngày đã dầm dề lại càng thêm dầm dề
Fanfiction' à ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại ' !warning: (fckin) short chapters