chap11: 7x2=14

163 19 0
                                    

Jin shock khi nhìn thấy Yanggi với thân hình loã lồ toàn máu và máu. Gương mặt đẫm nước mắt với nhiều chất nhờn khác nhau.
Jimin và mọi người định chạy vào
Jin:" Dừng lại quay mặt ra chỗ khác đi" - Anh quát lên. Soelah tiến gần lại cùng Juri, cầm theo khăn trải bàn mỏng ở bên cạnh
Juri:" Ba em trước là bác sĩ, em sẽ giúp những thứ mà em có thể giúp." - cô lấy khăn quấn quanh người Yanggi,
-------
Juri:" Những vết thương này, có thể sẽ bị nhiễm trùng rất nặng nếu khônh được xử lí ngay..."
TaeHyung từ đằng sau đút tay túi quần đi đến:" Nhiễm trùng thì bôi thuốc, chẳng có gì là nguy hiểm cả" - hắn thản nhiên như không có gì mà nói giọng điệu khiêu khích
Jin tức giận đứng dậy đấm mạnh vào mặt TaeHyung rồi túm cổ áo hẳn:" con mẹ nó, tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao? Cái thái độ đấy là như nào? Khinh thường mạng sống con người ư? Mày thản nhiên như chưa có gì sau khi suýt giết chết một mạng người ư? Mày đã lấy đi sự trong trắng của Yanggi.. mà.. mày còn thản nhiên được thế sao?"
TaeHyung đẩy mạnh Jin ra, lau đi vệt máu bên khoé miệng:" NÓ CÓ LÍ DO CẢ. TÔI SẴN SÀNG VÌ NÓ MÀ LÀM NHỤC YANGGI. ĐƯỢC CHỨ? BÁO CẢNH SÁT ĐI? DÙ THỜI GIAN CÓ QUAY TRỞ LẠI, THÌ TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ DỪNG ĐẾN ĐÂY"
Hoseok:" TAEHYUNG"
Yoongi:" Mày nói cái gì thế?"
Hyo Hwa:" T...TaeHyung. anh đang nói cái gì vây...vậy"
TaeHyung:" TÔI BẢO MẤY NGƯỜI BÁO CẢNH SÁT ĐI"
Jin quay sang Yanggi bế bổng cô lên:" gọi xe cứu thương." - sau đó quay sang TaeHyung -"sau này, làm ơn đừng động vào Yanggi"
.
.
.
.
.
.
.
3 tháng sau
Jin:" Yanggi... chúng ta ra ngoài chơi nhé?"
Yanggi không trả lời
Jin:" chúng ta hẹn mấy đứa kia đi cafe nhé?"
Yanggi:" Anh đi 1 mình đi"
Jin:" Không được, anh muốn em đi cùng, nếu em không đi thì anh ở nhà nấu cho em ăn nhé?"
Yanggi gật đầu nhẹ:" ừm.. em phụ anh"
Jin:"Anh có thể tự làm mà."
Yanggi cũng không nói gì nhiều, cô cười nhẹ rồi lôi 1 cuốn sách ra đọc
3 tháng rồi, sau khi tỉnh lại sau 1 trận shock tinh thần và tổn thương đến thể xác. Cô dường như chẳng còn là chính mình, không hề liên lạc với ai trong nhóm 14 người kể cả họ có liên lạc trước thì cũng tắt máy cho qua. 3 tháng cũng không hề bước chân ra khỏi nhà, chắc giờ quên hết cả khí trời rồi
Jin cảm thấy có lỗi, anh không thể bảo vệ được nụ cười của cô.
Jin:" Yanggi" - Anh đứng đó, nhìn cô đang đọc sách với một ánh mắt buồn
Không có biểu cảm nào trên gương mặt cô, chỉ một câu nói khẽ đáp trả:" Em vẫn nghe" - mà như một câu nói thầm
Jin:" Anh xin lỗi"
Yanggi:" Vì chuyện gì"
Jin:" Anh đã không bảo vệ được em.."
Yanggi:" Em không muốn nhắc lại chuyện đó"
Jin:" Vì thế anh muốn em cười trở lại như trước... có được không?"
Yanggi vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc:" Đó là một việc khác" - lật sang trang sách tiếp theo -" Anh còn muốn nói điều gì không?"
Jin:" Kim TaeHyung" - Sau khi anh vừa nhắc, cô mới nhìn lên gương mặt anh
Yanggi:" Cậu ta làm sao?" - Bấy giờ mới có một chút gì đấy gọi là quan tâm đến lời anh nói
Jin:" TaeHyung bị bắt ở tù từ 3 tháng trước.. cậu ta bị tù 5 năm"
Yanggi:"5 năm?"
Jin:"Vì tội xâm hại tình dục và cố ý gây thuơng tích"
Yanggi:"Em muốn đi thăm cậu ta"
Jin:" Không được. TaeHyung, nó đã làm những điều tồi tệ với em. Mà em vẫn muốn gặp nó?"
Yanggi:" Cậu ta là bạn em"

Jin:..." rốt cục là em đang suy nghĩ gì thế?"
Yanggi:" Tất cả là lỗi của em.."

l KPOP l DROP l Playlist 14 SadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ