*Bài luyện thi của mình, tưởng tượng mình là nhân vật Tuấn trong truyện Băng đô màu thiên thanh của FUYU*
Tôi chậm rãi cuộn những miếng trứng mỏng vàng rộm mới ra lò và đẩy ngược những kí ức về mẹ vào tận đáy của con tim để nước mắt không trào ra.
- Nhưng rồi liệu tớ có còn gặp lại được bố không? - Linh đặt ra một câu hỏi hóc búa dành cho tôi.
Sực dừng lại, tôi buông miếng trứng cuối cùng đang được cuộn dở làm nó lăn ngược ra và trở lại hình dáng ban đầu lúc chưa cuộn.
- Thật ra thì cũng có thể mà... - Tôi ầm ừ và bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không giúp gì được cho Linh. Chỉ đơn giản là tôi hiểu được cảm giác này của Linh. Một khi bố mẹ cậu ấy li dị thì có thể Linh sẽ không được gặp bố hoặc mẹ thường xuyên nữa. Cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình lại trôi ngược về trong tôi. Vẫn không biết cách nào để có thể giải thích cho câu nói vừa rồi của tôi.
- Có lẽ họ đã không còn thương tớ. Nếu họ thương tớ thì họ sẽ không cãi nhau và sẽ không li dị, bỏ rơi tớ như vậy đúng không? - Lại một lần nữa, nước mắt của Linh tràn ra, giàn giụa trên đôi mắt làm tôi bối rối. Có lẽ lần này Linh khóc nhiều hơn.
Một thằng con trai chân chính thì phải lau khô nước mắt khi con gái khóc. - Sao lời dạy của mẹ cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi? Làm cách nào mới có thể làm giảm bớt đi nỗi đau trong lòng Linh đây? Làm sao để lấy lại được nụ cười rạng rỡ vui vẻ ngày nào của cậu ấy? Tất cả những câu hỏi đó cứ luân phiên vụt đến rồi lại vụt đi khiến tôi bàng hoàng. Mẹ đã dạy tôi như thế nhưng thời gian ở cạnh tôi quá ngắn để mẹ có thể giải thích thêm cho tôi về những lời dặn dò đó.
- À mà này, cậu ăn đi chứ! Ăn thử món trứng cuộn mà tự tay tớ làm nè! Nhưng trước khi ăn, cậu phải rửa tay và lau hết nước mắt đi trước đã. - Tôi cố thử giải pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ được để lau đi những hàng lệ mà làm đôi mắt Linh nhòe nước.
- Ừ. Đợi tớ năm phút nhé. - Linh nhẹ nhàng đứng lên và vào phòng tắm rửa mặt.
Trong khi đó, tôi dọn ra những đĩa thức ăn và đặc biệt là món trứng cuộn mà tôi tâm đắc nhất. Sau đó mở bài nhạc trong playlist mà Linh chia sẻ với tôi.
Trời bắt đầu mưa lất phất, tiếng nhạc du dương cất lên từ chiếc máy. Nơi đây có hai con người ngồi ăn bữa tối dưới bóng chiều tà và ngắm mưa rơi. Cũng là một thứ trải nghiệm đẹp để đưa vào dòng kỉ niệm của đời tôi.
- Bố về rồi nè con! - Bố nói vọng vào từ phía ngoài cổng.
- Thôi, tớ cũng về nhé. Cũng trễ rồi, tớ sợ mẹ lại lo. - Linh nói chào mọi người rồi thu dọn đồ đạc ra về.
- Ừ, mai gặp lại nhé. Tớ sẽ xem hết bộ phim mà cậu đưa. - Tôi đáp với cái vẫy tay chào tạm biệt thân thiện và đứng ngoài cổng nhìn Linh ra về cho đến khi hình bóng của Linh khuất khỏi con đường dài trước mắt tôi.
Trời cũng đã tạnh mưa. Tôi lên gác làm vệ sinh cá nhân rồi mở mấy đĩa DVD Toy Storymà Linh cho mượn hồi chiều lên coi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng đô màu thiên thanh [phần 2]
Teen FictionMột người buồn rồi cắt tóc. Một người thì bối rối chẳng biết làm gì để có thể trở thành một thằng con trai chân chính. Liệu rồi trong giấc mơ, mẹ của Tuấn sẽ giúp cậu ấy giải quyết vấn đề này như thế nào?