10. Khóc vì một người thật sự rất khó! (18+)

2.9K 225 26
                                    


.*********. .*********. .********.
Đừng khóc vì anh SinAh!!! Ngay cả khi chúng ta chia xa, anh vẫn cảm nhận được nước mắt của em!!! Đừng khóc vì anh!!! Vì cả cuộc đời này anh đã rất hạnh phúc khi tìm thấy em!!!
.*********. .*********. .********.
______________________________

Yoongi: Anh yêu em SinAh ah!?

Bờ môi anh nhẹ nhàn áp đến môi nhóc , dịu dàng nâng niu nhóc như báu vật quý giá nhất trên đời. Nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng rất sâu, kéo nhóc con dần thành mơ màng , thì ra đây chính là tư vị chân chính khi ta hôn người ta thật sự yêu.

Yoongi: SinAh có tin anh không!?

SinAh: Em tin anh !

Yoongi: Hôm nay em hãy trỡ thành người của anh nhé !!!

Nhóc con chỉ có thể xấu hổ cúi mặt khẽ gật đầu khi nghe anh hỏi. Yoongi biết rõ đây là lần đầu tiên của nhóc nhưng lại không hề có ý muốn từ chối anh, đủ hiểu rằng nhóc thật sự cũng rất yêu anh.

Ôm SinAh vào lòng, anh khẽ đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ trên tóc rồi tựa đầu nhóc dựa vào vai mình.

Yoongi: Anh sẽ thật nhẹ nhàn với em !!!

Một , hai , ba ... cúc áo được mở !!!

Một , hai , ba ... dấu hôn nhỏ in trên làn da trắng hồng.

Đối với SinAh lần đầu tiên trong đời nhóc con cảm nhận được đau vì hạnh phúc là như thế nào!

Đối với Yoongi lần đầu tiên hiểu cảm giác "yêu" không phải để thoả mãn hay chiếm hữu, anh muốn yêu nhóc , nâng niu nhóc. Giữ nhóc con SinAh của anh trong lòng trân trọng mãi mãi.

Cơ thể nhỏ bé của SinAh được anh ôm chặt trong vòng tay ấm áp, từng tấc da thịt đều được anh vỗ về dịu dàng.

Khi anh tiến vào bên trong, SinAh đã rất đau, nước mắt lăn trên gương mặt điểm hồng.

Yoongi: Anh xin lỗi, em đau lắm đúng không!?

SinAh: Không đau,.... hức ... em không đau chút nào hết!!! Hức!!!

Vòng tay qua cổ anh , SinAh cố ôm lấy anh làm điểm tựa, bản thân vì không muốn khiến anh lo lắng, cố gắng không được khóc thêm. Lại càng muốn trong khoảnh khắc diệu kì này, có thể lưu giữ mãi mãi hình ảnh của anh trong lòng, không bao giờ quên.

Căn phòng ấm áp trong ánh chiều , âm thang êm ái của làn gió cuối thu, cùng hoà với hơi thở điều hoà của Yoongi bên tai, khiến SinAh dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác bình yên này cả đời này có lẽ khó tìm lại được.

----------------------

Đời người có rất nhiều thứ kì lạ, có lúc ta tưởng rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ bỏ ta đi, hay rằng cứ tin tưởng là đủ để hạnh phúc.

Thế nhưng chỉ vừa khóc vì vui lại có thể khóc ngay vì buồn, khóc vì ai đó thật sự không dễ nếu người đó ko hề quan trọng! Hoặc ta không dám khóc vì người người nào đó cũng bởi vì với ta họ còn quan trọng hơn cả sự quan trọng.

Hôm nay SinAh đã khóc vì hạnh phúc , nhưng khi tỉnh dậy nhóc lại khóc một lần nữa, nhóc đã khóc vì anh, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng nhóc đã khóc .

Tỉnh dậy trong vòm ngực ấm áp của Yoongi, môi SinAh bất giác vô thức mở một nụ cười, người con trai đang ôm nhóc chính là người đầu tiên nhóc yêu nhất trong đời. Nhóc hạng phúc , bình yên bên cạnh anh, chỉ cần vậy thôi cũng thật tốt rồi.

Chợt điện thoại nhóc có một tin nhắn. Là mẹ.

"Con vẫn chưa đi học về nữa sao SinAh, đã trễ rồi đó, có đi đâu thì cũng phải gọi về nhà chứ!?"

Thế là liền nhanh tay nhanh chân mặc lại áo đồng phục, để về nhà ngay , không ngờ đã ngủ quên lâu như vậy rồi.

Yoongi: Em ở lại với anh đi , đừng về mà .... Heize !?   - (Là nói mớ nhé, không phải tỉnh đâu)

Trong khi bản thân vẫn còn mê ngủ, Yoongi  kéo người nhóc lại ôm lấy eo nhóc, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

SinAh đã suýt khóc, nhưng không nhóc không khóc, kịp đưa tay chặn lại tiếng nấc sắp phát ra từ miệng mình, SinAh cẩn thận gỡ tay Yoongi ra khỏi người mình. Lặng lẽ mang balo lên vai rời khỏi phòng anh.

YoonHa: Ơ chị dâu chị về sao?

SinAh: Uh !!! Chị về trước đây , chào em!!!
-
-
-
-
YoonHa: Chị dâu đang khóc ....!?????

_______________________________

Bước một mình trên con đường tấp nập, SinAh cứ đi đi và đo trong vô thức, nhóc không biết bản thân đi đâu, cũng không để ý đến ánh mắt những người khác đang nhìn mình.

Reng reng

SinAh: Alo, mẹ ah! Con đang trên đường về, hôm nay lớp con học phụ đạo !

Yoongi: Là anh đây!

.
.
.
.
.
Yoongi: Sao em lại về một mình vậy? Sao không đánh thức anh dậy!
.
.
.
.
.
.
Yoongi: Em sao thế!! SinAh của anh không khoẻ sao!? Em đang ở đâu vậy!? Sao không nói chuyện!?
.
.
SinAh: Em sắp về đến nhà rồi! Điện thoại em sắp hết pin rồi, em tắt máy đây!

Yoongi: Khoan đã!!!

SinAh: Dạ !?

Yoongi: SinAh ah!!! Anh yêu em !!!

SinAh: Vâng!!! Em biết rồi !!! Em cũng vậy !!!

Nước mắt lại tuôn trào trên gương mặt của nhóc sau khi tiếng bip tắt máy vang lên trong điện thoại.... 

Khóc vì một người rất khó, khóc vì một người đã đi qua sẽ không hay chút nào!!!!

Khóc nốt lần này thôi, nhóc sẽ không bao giờ khóc vì thứ cảm xúc ganh tị không rõ ràng thế này nữa!!!!

Vì nhóc yêu anh- nhóc tin anh - Yoongi ah!!!

--------
Còn tiếp

------------------------------------------------

{Yoongi} Bầu Trời Của Em Chính Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ