Chương 1: Lời nói đùa

45 5 1
                                    

-Phải làm sao bây giờ!? Nếu hệ thống ATp bị lỗi chắc chắn cha sẽ ko để yên cho mình... haizzz. --Cậu chủ đã tới giờ chúng ta đến hầm Bảo Lục rồi!

-Ừm.. Đi thôi! ---Giọg nói bỗng lạnh hẳn toát lên sự bình tĩnh lạ thường của cậu cùng với đó là đôi mắt vàng sâu hút chiếu tia như một Lion đang rình mồi cùng màu tóc xám nâu cam và gương mặt hết sức hoàn hảo từ từng chỉnh thể chi tiết trên khuôn mặt mà cậu đã được di truyền từ cha... cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và khoác bộ áo khoác màu đen dài đuôi trên hai vai là những thiết bị vi mạch siêu hiện đại để kết nối với các thiết bị khác. Theo cạnh cậu chính là Leo một người quản gia kiêm quản lí sự vận hành các thiết bị tinh nhuệ tìm kiếm sự sống của các hành tinh khác và nghiên cứu những hợp chất kì lạ Lion mang trên mình nét đẹp của người chững chạc và mang một chiếc mắt kính cảm ứng chỉ một bên mắt phải cùng bộ áo trắng tinh .

----------Hầm Bảo Lục------------

--Mật Khẩu-- tiếng thiết bị gài trên cửa tinh thể vang lên. Ngay lúc đó cậu liền đưa chiếc vòng cổ hình bán nguyệt ở giữa là những hạt mụi của Titanium đưa lên trước khe cửa.Như thường lệ cánh cửa lập tức nhận tín hiệu mở rộng cánh cửa.Họ bước vào, trước khung cảnh bạt ngàn các hành tinh bay lơ lửng tuy chỉ là hình ảnh mô phỏng nhưng nhìn chúng rất thật.

-Cậu chủ theo dữ liệu của máy G135  chúng ta nhận thấy một tín hiệu sóng từ một hành tinh.

Rất nhanh chóng Cậu tiến tới đến thiết bị báo tin, chăm chú quan sát trên màn hình,rồi khẽ nhếch môi nhẹ cong lên. - Tốt Lắm!Chúng ta sẽ chụp ảnh từ xa rồi nghiên cứu các loài sinh vật ở đó.-- Sự tự tin trong cậu bỗng bừng lên thì..một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng:-Con sẽ đến đó sao?.

-Phải,thưa cha!.. ánh mắt sắc hơn cả lưỡi dao nhìn vào cha mình.

-Ko được! Con không thể đi bây giờ..

-Nhưng đó là...

-Ta biết!.. .. thật quá mạo hiểm , chiếc phi thuyền S520 vẫn chưa được thử nghiệm chính xác

-Nhưng con đã tìm kiếm rất lâu rồi.. Cha biết mục đích của con mà...

-Tại sao con lại còn giữ ý niệm ấy hãy từ bỏ đi !!! Việc con muốn vượt quá giới hạn vũ trụ là điều rất khó và hầu như ko... con muốn vượt khỏi vũ trụ rộng lớn này để chứng minh có vũ trụ khác tồn tại chỉ vì lời nói đùa của Công Nương sao.

-Ko! con tin là thật!!bà ta đã nói rằng bà đã đến một hành tinh  nơi có các sinh vật thân thiện và những hình dáng xanh lá, xanh biển bao phủ khắp hành tinh. Ở đó còn có loài sinh v.....

-NỰC CƯỜI!!!  làm sao có thể có một hành tinh như vậy, thật ngu ngốc con trai yêu quý của ta...ta cũng như con đã tìm kiếm bao lâu năm cuối cùng cũng chỉ về số 0.Hãy từ bỏ đi Ma kết con của ta.

-.......-- sự im lặng của cậu cùng cảm giác nhìn người cha thật khác,tại sao lại có thể vùi dập chính niềm ao ước của cậu  mà đã dày công lên kế hoạch từ bao lâu.

------------------====---------------------------------------

Reng...reng...reng....

Một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong chiec chăn ấm mò mẫm nơi phát ra tiếng chuông báo thức. "cạch"

-Oa~.... Giong5 của một cô gái 17 tuổi có gương mặt baby cùng đôi mắt vô hồn,hay đúng hơn là lạnh lùng, và mái tóc màu đen óng ánh làm nổi lên tông màu da hồng hào trắng sáng cùng bờ môi hồng tự nhiên có thể nói chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi thì cô sẽ là một thiên thần thực sự.

Thân hình nhỏ nhắn-1m65 của cô bước xuống từng bậc thang sau khi đã làm vscn. Trên người là bộ đồng phục trưởng Zodiac gọn gàng cùng mái tóc cột cao phía sau làm cho cô rất cá tính. Cô vội với lấy hộp Bento đã được gói sẵn nhanh nhảo lên tiếng -Thưa Bà con đi học đây.

Phải cô sống chung với bà của mình, một người bà tuyệt vời trong lòng cô.

--------------Trường Zodiac-----------------

-Wa~ nhỏ đẹp quá--Boy

-Xùy~ con chảnh chọe---Girl

-Em ơi, làm bạn gái anh nhe--Boy7

-Mày xem nó kìa, con Xữ Nữ này láo thật, ko thèm chào hỏi gì ai----3 Girl

Xữ Nữ vẫn tiếp tục lơ đi xung quanh cùng ánh mắt vô hồn đến lạnh người,tiến vào lớp. Cô ngồi ở phía cửa sổ cách bàn cuối 1 bàn đặt chiếc cặp vào ngăn rồi chống tay nhìn ra cửa sổ chiếu khung cảnh cây cối đang đong đưa. "Cuộc này thật vô vị".





(Ma kết-Xữ Nữ)--Rốt cuộc em đã làm gì tôi rồi hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ