Mc bước thức dậy với mái tóc nâu rối bời trong bộ đồ ngủ hình con thỏ của mình. Cô vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn và mất nhiều phút để định lại tinh thần của mình sau khi ngủ dậy. Sau đó, Mc ngắm nhìn nhìn người con trai có vẻ-mặt-thiên-thần tóc trắng đang nằm bên cạnh cô. Không quên nhẹ nhàng đặt lên trán người con trai một nụ hôn, vì cậu vẫn ôm chặt cô nên có chút chật vật khi cô cố gắng bước xuống giường.
"Em đang làm gì đấy ?" Cậu chàng nói khi vẫn nhắm nghiền mắt.
Vì dạo này được Mc chăm sóc và được ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh nên quầng thâm đậm trên mắt cậu đã mất cùng lúc đó, làn da trắng hồng hơn trước. Mc đã có thời gian đau khổ khi nhận ra da cô còn không bằng được vị hôn phu của mình.
"Em đã kể anh chuyện em được nhận vào làm ở một công ty lớn chưa nhỉ, Saeran ? Hôm nay là ngày em đi làm chính thức" Mc vui vẻ vừa nói vừa cố vùng ra khỏi tay của cậu
"Arg" Saeran siết chặt Mc hơn "Anh đã nói là em không cần đi làm mà, không phải anh đã nói là anh sẽ nuôi em suốt đời sao ? Anh không muốn xa em một giây một phút nào cả !"
Mc cười "hạnh phúc" búng mạnh trán anh
"Em không muốn mình vô dụng đâu, anh cũng khó chịu khi mình bị nói vô dụng mà, ít nhất em muốn cùng anh xây dựng tài chính cho tương lai hai đứa. Vậy để em đi được chưa hả CẬU SAERAN"
Saeran ôm trán rưng rưng nói "Không, anh không để em đi đâu".
Anh thầm để ý tới từ "Tương lai hai đứa" không ngăn được cảm giác hạnh phúc
"Anh nghĩ em sẽ rung động trước mặt puppy của anh sao, em đã mắc bẫy nhiều rồi. Em đã khôn hơn rồi, Saeran à". Nói rồi Mc nhảy xuống giường nhanh chóng, hoàn tất vệ sinh cá nhân và tươm tất bữa sáng cho Saeran. Vì hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của Mc nên cô đã bỏ một số tiền lớn (đối với cô) để mua được đồng phục áo trắng và váy đen cho mình. Bây giờ nhìn cô không khác gì Jaehee Kang, chỉ khác ở khuôn mặt và mái tóc dài. Đứng trước gương gật đầu hài lòng, cô cũng thầm cầu nguyện với hi vọng mình không phải gặp một boss như Jumin Han, cô tự thức rùng mình khi nghĩ đến nạn nhân xấu số Assistant Kang.
"Em đi anh giận thật đấy" Quay lại với vẻ nghiêm túc của mình. Saeran chau mày
"Tại sao anh cứ ngăn cản em thế, em đi làm thì sao chứ... Ít nhất em không chui đầu vào cái công việc nguy hiểm như anh"
"..."
"..."
"Em sẽ có nhiều mối quan hệ hơn... Và...em sẽ thấy họ tốt hơn anh...Và..."
Không cần nói tiếp Mc cũng biết điệp khúc "Em sẽ chán và bỏ anh, anh rất sợ" của Saeran. Nhưng nhìn anh như thế, cô không những thấy chán mà càng cảm thấy anh đáng yêu hơn. Cô tự nghĩ cảm xúc con người thật kì lạ.
Mc giơ bàn tay có nhẫn đính hôn lên "Em đã nói là cái này sẽ siết chặt chúng ta rồi mà, anh là tuyệt vời nhất trên đời. Vậy nên, không ai hơn được anh cả, anh hiểu không?"
Mc buồn cười khi nhìn phản ứng của Saeran, từ xanh thành đỏ, từ khuôn mặt puppy-giả thành khuôn mặt kìm nén sự vui mừng.
"Anh chịu thua em rồi đó... Em đi làm đừng có nghĩ đến việc về trễ đấy..."
Nói rồi anh bước tới đặt nụ hôn lên môi cô, thay cho lời "Hẹn gặp lại"
"Ừ, em sẽ về sớm nhất có thể. Anh nhớ đừng làm việc quá sức nữa đó. Về mà thấy anh không chịu ăn hết đồ em chuẩn bị là tối nay nằm sofa" Mc tạo ra khuôn mặt sát khí đe doạ. Tự dưng anh bỗng liên tưởng tới con thỏ xù lông...
Nhớ hôm nào đó, hai người giận nhau vì lý do nào đó... Saeran bị đuổi ra nằm sofa. Nhưng không có gì ngăn cản được cậu, cậu có thể cậy cửa chui vô giường nằm lại với Mc, cậu có thể leo cửa sổ lên phòng ngủ, tồi tệ hơn là phá cửa nhào vào ôm lấy chân Mc không buông tha. Nên lời cảnh báo của Mc coi như vô dụng, nhưng anh cũng không đời nào bỏ sót đồ ăn mà Mc chuẩn bị cho anh.
Quyến luyến tạm biệt nhau rồi, anh vào văn phòng của mình hoàn thành nốt công việc của Tổ chức.Sau khi mọi chuyện kết thúc, vì không có bằng cấp nên rất khó để xin việc ở ngoài, anh cũng không muốn mình là kẻ vô dụng khi để anh trai và người yêu mình cưu mang. Nên anh trai song sinh của anh - Saeyoung đã để cho em trai của mình vào cùng làm. Vốn dĩ, Saeyoung biết tính chất công việc nguy hiểm, tất nhiên không đời nào đưa em trai mình vào, nhưng sau mấy tháng Saeran tra tấn Saeyoung bằng những từ "thuần phong mỹ tục" hết lôi chuyện quá khứ đến tương lai ra trách móc. Saeyoung tội nghiệp nước mắt ngắn nước mắt dài thảm thiết cầu xin Mc khuyên ngăn em trai mình. Mc cũng hết sức gắt gao khi biết anh làm công việc nguy hiểm, và đó cũng là khoảng thời gian dài nhất họ chiến tranh lạnh. Nhưng vì một cách nào đó, Saeran vẫn được nhận vào làm ở Tổ chức, điều đó đã làm Mc buồn bực cho đến hiện nay mỗi khi nhắc đến. Nói chung, hiện tại, Mc vẫn chưa hết từ mặt Saeyoung....
(Saeyoung belike : Anh làm gì sai đâu chứ huhu. Là do chồng em nó bướng bĩnh đấy chứ ! Sao anh có thể chịu được khi nó trách anh cả ngày chứ huhu.....là do em không ngăn được nó đấy chứ....[Lượt bớt 10000 từ] )---
Vì công ty ở gần đây nên Mc muốn vừa đi bộ vừa thưởng thức không khí trong lành buổi sáng, từ chối lời đưa đón của Saeran
Khi cô bị đưa tới Mint Eyes cũng là lúc cô hoàn thành xong khoá học Đại học của mình. Vì xảy ra biết bao chuyện nên vẫn chưa xin được việc làm, cuối cùng cô cũng đã quay lại một cuộc-sống-bình-thường ý nghĩa. Sau cùng cô cũng biết ơn vì xảy ra sự cố đó, cô mới gặp được điều ý nghĩa nhất của đời mình- Saeran.
Thôi sau update tiếp....
Tâm sự : Sự thật là đang chơi tới day 8 của route anh nhà, nhưng vì anh ngược quá đau. Không chịu được nên phải bỏ không dám tiếp tục, đành lên này thẩm du cái happy ending
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mystic Messenger] Saeran after story w/ Mc
Short StoryNhững doujinshi nhỏ về cuộc sống hạnh phúc của họ sau khi cùng nhau trải qua tất cả khó khăn Note: Sẽ có những sai lệch nhỏ so với cốt truyện chính. Vì After story trong game chưa được ra mắt