9. Khi chuột yêu mèo

2.1K 162 20
                                    

Vào một ngày đầy nắng, không khí xung quanh trường đại học N khá yên tĩnh và nhẹ nhàng, đây cũng là một trong những điều kiện tốt cho các sinh viên theo học. Hòa bình? Đúng, nhìn nó có vẻ khá hòa bình, tuy nhiên "hòa bình" cũng là từ ngữ bất thường ở đây, đặc biệt là tầng hai của ngôi nhà phía Tây.

_"Yah! Bae Joohyun" - một tiếng hét phát ra từ nhà vệ sinh cuối hành lang làm cho rung chuyển không chỉ tầng hai của ngôi nhà mà còn ảnh hưởng đến những tầng khác.

_"Đức chúa trời ơi, lại nữa"

Cô gái với đôi mắt híp cùng chiếc mái ngang trông vô cùng đáng yêu đang ngồi ở góc bên cạnh cửa sổ sau lớp học thở dài nặng nề trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và bước ra ngoài, cô đi qua đám đông đang tập trung và tiếp cận với người phát ra tiếng hét kinh khủng khi nãy.

Khi cô đến gần cửa nhà vệ sinh, biểu hiện khó chịu của cô biến thành một cú sốc chỉ trong nháy mắt.

_" Ôi thần linh ơi"

Là câu duy nhất cô có thể phát âm trong khi hàm há rộng ra, đôi mắt mở to hết cỡ để cố nhìn rõ người bạn thân nhất của mình trong một mớ hỗn độn, phải, một mớ hỗn độn thật sự.

Cô gái đang ở trước mặt cô luôn đáng yêu với lối trang phục giản dị và gọn gàng với kiểu tóc đuôi ngựa. Nhưng bây giờ, trên mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt đáng yêu cùng trang phục đều dính đầy bột trắng.

_" Seungwan, có đúng là cậu không? Cái quái gì đang xảy ra vậy?" - Seulgi hỏi với giọng lo lắng, trong khi cô vẫn còn bị sốc.

_"Mình ghét cô ấy"

Seungwan rên rỉ, trong khi đang cố gắng làm sạch những vết bám, và cô biết rõ điều này chắc chắn là do đối thủ số một trong trường của cô - Bae Joohyun làm ra.

_"Sao cậu lại ra nông nỗi này?" - Seulgi vừa chỉnh lại tóc cho cô bạn mình vừa hỏi nhưng không ngờ Seungwan lại phản ứng mạnh như vậy khi ngẩng bật dậy từ bồn nước rửa mặt rồi nói lớn.

_" Làm sao mình biết được, mình đi ra ngoài sau khi giải quyết xong việc trong nhà vệ sinh và khi mình kéo nắm cửa. RẦM, cái xô bột ngu ngốc đó hất tất cả lên người mình"

Vậy có nghĩa con mèo Ba Tư kia đã đặt xô bột trên đầu cửa, giữa cánh cửa và khung cửa, nhưng làm sao cô ấy lại làm được điều đó với chiều cao ba mét bẻ đôi như vậy? Thật khó hiểu.

Seulgi nghĩ thầm, cô không nói ra điều đó, vì cô biết nếu cô nói ra thì Seungwan lại phát điên lên, chiến tranh giữa chuột với mèo lại bùng nổ và kết cục quen thuộc là cả hai sẽ bị nắm đầu lên phòng giám thị.

_"Huhu, Seulgi a~ sao mọi thứ lại trông tồi tệ hơn"

Seungwan nói với gương mặt thất vọng, công lao trang điểm sáng giờ của cô bị phá hỏng, mái tóc nâu hoàn hảo của cô giờ trông như cái tổ chim. Yeh~ đó là thành quả của một xô bột lại cộng với nước.

_"Seungwan à, tớ nghĩ là cậu cần quay về kí túc xá để tắm rửa"

Seulgi nhìn chằm chằm bạn mình thông qua sự phản chiếu của chiếc gương và Seungwan cũng nghĩ điều đó là đúng. Cô không thể tham gia buổi diễn thuyết của thần tượng mình trong bộ dạng như mới bước từ rừng rú ra được.

_"Bae Joohyun, đồ chết tiệt nhà cậu"  - đây là câu nói cuối cùng của Seungwan trong nhà vệ sinh trước khi cô cùng Seulgi quay về kí túc xá.

Trong khi đó, ở một nơi mát mẻ trong khuôn viên trường. Một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn đang xách một chiếc thang nặng tiến về kho dụng cụ sau trường.

_"Hắt xì...hắt xì.."

Cô ấy hắt hơi liên tục và cảm nhận thấy một luồng không khí lạnh sau lưng mình, lạnh tới gợn tóc gáy và ớn xương sống. Cô dừng lại, nhìn qua trái, qua phải và phía sau để chắc chắn rằng bản thân mình không bị theo dõi, đặc biệt là con chuột Canada lông nâu kia.

_"Không có gió, thời tiết ấm áp gần như vào mùa hè, nhưng sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy chứ"

Cô ấy nghiêng đầu tự hỏi rồi lại tiếp tục công việc của mình.

_"Hmm~ bây giờ chắc đang có người muốn giết mình lắm đây haha"

Cô cười nửa miệng và phủi tay sau khi đã dẹp xong chiếc thang vào kho dụng cụ. Phải, chính là cô ấy - Bae Joohyun.

[Series - Drabbles] Son Chuột và Bae CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ