Chờ nắng lên đau thương sẽ nhạt nhòa

1.9K 166 16
                                    

Phương Bắc có một chàng thiếu niên, đôi mắt cong cong, khóe môi lúc nào cũng vương nét cười.
Phương Bắc có một chàng thiếu niên, lúc nào cũng ngơ ngác đi lạc, chẳng may lại lạc vào một nỗi tương tư...

Nắng vàng đã rải đầy thềm cửa, gió nhẹ len lỏi qua đèn hoa giăng kín như mang theo tiếng cười khe khẽ của phương Bắc xa xôi. Bên ngoài nhạc đã cất từ bao giờ, trong không khí hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng đang dần phiêu tán.

Anh đứng trước gương chỉnh trang lại bộ Âu phục, mái tóc xoăn nhẹ theo gió khẽ lay động. Chợt nhớ lại ngày hôm ấy, trời cũng trong, gió cũng nhẹ, nắng cũng xanh như hôm nay, Phương Bắc có một chàng trai ngủ quên nơi sân cỏ, khóe môi còn cong lên không biết đang mơ thấy điều gì.

"Thanh xuân là gì? Thanh xuân là cậu từng trốn học đi chơi, từng len lén quay bài, từng ngồi trong lớp mà ngơ ngẩn nhớ tớ."

Bên tai như vẫn còn nghe tiếng cười giòn tan ấy vang vọng, ngày ấy mới chỉ là những thiếu niên vậy mà đã kiêu ngạo hứa hẹn với nhau cả một đời.

"Này, dù sao cũng chẳng thấy cậu bận chuyện gì khác, không học thì cũng là học, chi bằng ở bên tớ đi, khỏi để thời gian trở nên lãng phí."

"Cậu có biết thế nào là hạnh phúc không? Là khi tớ cười với cậu một cái cậu như thấy ngoài thềm tràn ngập nắng, chỉ muốn nắm tay tớ đi tới tận cuối con đường."
"Cuối con đường là ở đâu nhỉ?"
"Có lẽ là một nơi rất xa rất xa, đi thật lâu thật lâu, đến khi dừng chân tóc của chúng ta đều bạc trắng cả rồi."

Khi đó chúng ta đều còn non nớt, tình cảm chớm nở trong tim chẳng biết gọi tên chỉ biết nắm lấy tay người kia, khóe mắt đầu môi đều đong đầy hứa hẹn.

"Đến giờ rồi anh." Một người đàn ông đẩy cửa bước vào nhắc nhở, anh xoay người khẽ đáp một tiếng rồi theo sau cậu ra ngoài.
"Tân hôn vui vẻ." Tiến Dụng vỗ vai anh.
"Cảm ơn em."

Lễ đường được trang hoàng không quá cầu kì, đơn giản mà trang nhã. Bùi Tiến Dũng tiến vào, những tràng vỗ tay giòn giã vang lên không ngớt. Ba mẹ anh hai mắt rưng rưng cảm xúc nhìn con, và chàng trai phương Bắc đứng nơi ấy, đôi mắt cười ngày nào vương một vệt sương mù, nhìn anh đến ngẩn ngơ. Trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư giằng xé chẳng thể nói nên lời. Trong đôi mắt ấy từng chỉ đọng bóng nắng, chỉ chứa hình bóng của anh mà giờ đây bỗng nhiều thêm một vạt áo trắng.

Cô dâu mặc áo cưới trắng tinh, đầu phủ khăn voan bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay hân hoan của quan viên hai họ, nàng như đang e lệ khẽ cúi đầu, bàn tay thon dài rụt rè đặt vào lòng bàn tay đang mở rộng chờ đón của chú rể.

Nhạc lại cất lên rộn rã, tiếng thề ước, tiếng reo hò như nhòe đi trong làn nắng. Hoa tươi rực rỡ đến chói mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại gió đã mang chàng trai phương Bắc đi đâu mất, chỉ còn đọng lại một nỗi nhớ ngẩn ngơ.

"Một nơi rất xa rất xa, đi thật lâu thật lâu, đến khi dừng chân tóc của chúng ta đều bạc trắng cả rồi."

Đời người đều phải hướng tới một nơi xa rất xa, đi hoài, đi mãi. Anh đã bước những bước đầu tiên rồi, tiếc rằng đôi tay nắm lấy đến khi bạc đầu lại chẳng phải của em.

[113] Chờ nắng lên đau thương sẽ nhạt nhòa - HaiiYangg | Dũng ChinhWhere stories live. Discover now