Nếu một ngày mình chẳng cưới nhau

1.4K 165 14
                                    

Có lẽ ai cũng từng như vậy, trong ánh mắt, trong trái tim len lén giữ một người, tới không được, buông không nỡ, bỏ không đành…

Nhà người ấy ở cạnh nhà anh, chỉ cách một khóm tre, một hàng hoa mười giờ. Mỗi khi mặt trời lên quá ngọn tre, hoa mười giờ nở cũng là lúc nhóc con nhà bên loẹt quẹt lê đôi dép lê qua nhà bên này, nằm xòe trên cái chõng tre dưới dàn thiên lý, híp mắt hát nghêu ngao.

Nhóc con có nước da sạm đi vì phơi nắng, mái tóc ngắn ngủn, lúc nào cũng cười không ngớt. Nói về chuyện trường chuyện lớp, cả những chuyện lớn lao nghe câu được câu mất qua ti vi. Mỗi lần như vậy anh lại rất nghiêm túc lắng nghe, đôi khi thêm vài câu đồng tình, cười vài tiếng ủng hộ là cậu đã vui đến ríu rít.
Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng không học chung lớp, cậu vốn học cùng với em trai của anh nhưng mà theo như thằng bé nhận xét thì cậu với anh mới dính nhau như sam.

Mẫu giáo, có lần anh bị ốm nên nghỉ học. Tên nhóc này không hiểu làm cách nào trốn được khỏi cô giáo, trèo qua hàng rào quây trước cửa lớp để ngăn các bạn nhỏ ra ngoài mà chạy về nhà anh.

Tiểu học, nhóc con lười biếng vậy mà ngoan ngoãn mỗi ngày đúng giờ xách cặp qua ngồi làm bài tập cùng anh, dù mỗi lần phải lề mề nói chuyện mất cả tiếng đồng hồ mới chịu làm bài cho xong.

Trung học, lúc này anh bắt đầu đi làm thêm phụ giúp gia đình. Có đợt trên đường đi làm xảy ra va chạm với xe của người ta, phải băng bó mất một tay. Nhóc con nay đã cao lớn, lung hùm vài gấu ngồi bên giường anh khóc ngắn khóc dài, hai tay vụng về gạt nước mắt, càng lau mặt càng lem luốc.

“Cậu không được chết đâuu.”
“Tớ chỉ gãy tay thôi, không chết được.”
“Tớ sợ lắm huhu. Cậu không được chết đâuuuuuuu.”
“Được rồi được rồi, không chết. Cường tráng khỏe mạnh sống mà hầu hạ cậu cả đời, được chưa nào?” Anh vươn bàn tay lành lặn xoa xoa mái tóc ngắn ngủn, lại ném cho cậu hộp khăn giấy. “Lau mặt đi. Lớn ngần này rồi còn khóc, xấu chết đi được.”
“Xấu mà có người cứ đau lòng.”

Năm tháng cứ vội vã lướt qua chẳng chờ đợi ai, lúc này nhìn lại xuân đã lại về trên từng khóm mười giờ ven bên nhà. Dưới dàn thiên lý, chẳng còn thấy bóng hình nho nhỏ của hai đứa trẻ năm nào cùng nhau kê bàn đọc sách, thay vào đó là hai cậu thanh niên nằm trên chõng tre gác chân thong thả nói chuyện phiếm.

“Sau này cậu định thế nào?”
“Không học. Tớ ghi danh tại đội bóng của thành phố rồi.”
“Hả???” Hà Đức Chinh ngồi bật dậy, “Cậu không học cùng tớ thì tớ phải làm sao???”

Khóe môi Bùi Tiến Dũng bật ra một tiếng cười nhẹ, anh chống tay ngồi dậy, tầm mắt hai người chạm nhau, “Xem ai đang nói kìa, với cậu thì cần dăm ba câu đã làm thân được với người ta rồi. Nói như thể mình cô đơn lắm vậy.” Bùi Tiến Dũng với tay lấy quyển truyện tranh, ánh mắt thả vào trang truyện như đang ghiền ngẫm xem mình đang đọc dở tại đâu, lúc sau Hà Đức Chinh mới nghe thấy một câu rất nhẹ, “Còn bạn gái của cậu nữa mà.”

Hà Đức Chinh mới quen bạn gái, cậu nói rằng do một người bạn giới thiệu. Bùi Tiến Dũng từng gặp qua cô ấy, một cô gái trưởng thành, có chiều sâu và khá là xinh đẹp, anh cảm thấy quả thực hai người đó rất hợp nhau. Trong tình cảm Hà Đức Chinh khá vụng về, buổi đi chơi đầu tiên con gái người ta mời lại muốn mang cả anh theo.

[113] Nếu một ngày mình chẳng cưới nhau - HaiiYangg | Dũng ChinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ