Chap 1 - Đêm động phòng :v

65 8 35
                                    

Lý Thắng Lợi năm nay 10 tuổi, tính tình thông minh, lanh lợi. Chỉ có điều kiêu căng, ngạo mạn. Quyền Chí Long 12 tuổi, võ nghệ song toàn, thư pháp hơn người, điềm đạm, khôn ngoan, người lớn hết lời khen ngợi.

_______________

Hôm nay Thắng Lợi lại một mình dạo chơi trong hoa viên, ngắm hoa anh đào rơi. Cũng đã cuối xuân rồi còn gì.

- Bẩm thiếu gia, có Quyền công tử đến chơi.

- Ừ.

Thắng Lợi có vẻ không quan tâm, tiếp tục dạo chơi, còn định bụng trèo lên cây anh đào ngất ngưởng nơi cuối vườn...

- Thắng Lợi! Cẩn thận ngã!

Mới trèo được phân nửa, Thắng Lợi nghe tên ai đó gọi mình, liền theo quán tính quay đầu lại. Kết quả là ngã xuống lòng Chí Long.

- Nhà ngươi! Sao lại gọi làm bổn công tử giật mình chứ hả?!?!

Thắng Lợi rít lên mắng Chí Long. Hắn không ưa y, mà y thì lại không lễ độ, suốt ngày bám lấy hắn. Quá phiền phức, hắn lơ đi, cũng chẳng thèm quan tâm.

- Tiểu mỹ nhân, đệ chân yếu tay mềm, trèo lên cây làm gì chứ hả?

Thắng Lợi không quan tâm. Thực ra, tên Chí Long này cũng được. Chẳng qua là, y cứ gọi hắn là 'Tiểu mỹ nhân', làm hắn bực mình.

- Không liên quan tới ngươi. Bổn thiếu gia đây rất khoẻ, không có yếu! - nói rồi nhảy xuống khỏi Chí Long.

Chí Long cười trừ, lẽo đẽo theo Thắng Lợi vào nhà.

________

- Cha! Cha ơi! Cha xem! Chí Long hắn làm con ngã!

Lý phu nhân đang may vá từ trong buồng bước ra, vẫy hai đứa nhỏ.

- Lợi Lợi, cha con đi vắng rồi. Có chuyện gì sao?

- Mẹ! Tên Chí Long hắn làm con ngã...

- Không phải đâu mẹ! Tiểu mỹ nhân trèo lên cây, con có ý tốt gọi nàng ấy xuống chứ.

Thắng Lợi không phục liền gân cổ lên cãi, đâu có vừa

- Ai cho ngươi gọi mẹ! Mẹ của ta! Mẹ của ta!!!

Dứt lời liền đuổi theo đánh Chí Long.

Đúng rồi chúng mày   ( ͡° ͜ʖ ͡°). Hai vợ chồng nhà người ta đấy ư ư ʕ•ﻉ•ʔ.

Lý phu nhân lại tiếp tục may vá. Chí Long thành thân với Thắng Lợi từ nhỏ nhưng hắn vẫn còn ở trong Lý gia với cha mẹ. Bà cũng đã định, đợi Thắng Lợi 18 tuổi sẽ cho Thắng Hiền theo Chí Long về Quyền gia.

___________________

* 6 năm sau *

Đêm Trung thu năm ấy, trên con cầu vắng lặng sông Hoàng Hà, có hai thanh niên dang ngồi vắt chéo chân trên thành cầu nói chuyện.

- Chí Long, 2 năm nữa thôi ta phải về nhà chàng làm dâu hiền, ta còn trẻ mà, ta còn muốn chơi nữa màaaaaaaaaa!!!!

- Tiểu mỹ nhân, sao nàng lật lọng quá vậy, vừa hôm qua còn nói muốn về nhà chung sống với ta -.-

- Nhưng ta nghĩ lại rồi, chàng không thấy ta còn rất trẻ sao, cuộc đời vẫn nợ ta và chàng những chuyến phiêu lưu...

Thắng Lợi vừa nói vừa đưa tay lên diễn kịch thuyết phục Chí Long.

- Nương tử của ta, ta cảm thấy bản mặt nàng lật còn nhanh hơn bánh rán cán mỏng trong chảo dầu sôi nữa.

Cứ như thế, hai nam nhân trò chuyện đến hết đêm, người ta nói "Công thụ thọ thọ bất tương thân" mà hai ông tướng cứ dính lấy nhau suốt ngày, một bước cũng không rời xa, chả bù cho hồi nhỏ, như chó thấy mèo.

Tao cũng đéo hiểu sao lại xưng chàng - nàng  ( ͡° ͜ʖ ͡°), chắc để cho dễ vào lòng người, tình cảm đi lên  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_____________
* 2 years later *

Chí Long rước Thắng Lợi vào nhà mình. Đùa chứ hôm nay đón dâu à? :D???

Ta nói hai đứa lấy nhau từ bé mà giờ mới có dịp rước về nhà mà mần nhau. :D

Chí Long tiến tới chỗ Thắng Lợi đang ngồi, nhẹ nhàng kéo khắn che mặt lên, tiểu mỹ nhân đang bẽn lẽn nhìn y, trông mà phát dục. Chí Long chu mỏ, dí dí bản mặt vào Thắng Lợi mà hôn. Lúc đầu có vẻ nhẹ nhàng, dần dần lão công kia cứ cuốn lưỡi vào mà đảo đảo, rượt đuổi cánh anh đào đang lẩn trốn nơi cuống họng, đồng thời rút hết sinh khí trong miệng Thắng Lợi.

Đấy Thắng Lợi xuống giường, Chí Long xốc áo hắn lên để tìm hai hạt đậu. Nhẹ nhàng cắn mút, liếm láp hạt đậu bên phải, tay trái cũng không rảnh mà niết vú bên trái. Còn tay nhàn rỗi, y tụt quần hắn, thò xuống nơi tư mật. Thắng Lợi rên rỉ nhỏ

- Ưm... Chí Long... Xấu... Xấu lắm... Đừng sờ mà...

Chí Long cũng từng nghe Lý phụ mẫu nói qua, thân thể Thắng Lợi có điểm bất thường, có bộ phận giống nữ nhân. Chí Long cũng tò mò lâu lắm rồi. Luyến tiếc buông hai hạt đậu, Chí Long trượt xuống xem phía dưới Thắng Lợi.

Sau lớp lông mao mỏng mỏng lấp ló thêm một huyệt động phấn nộn. Chí Long đưa tay miết nhẹ hai cánh hoa. Cười cười thầm nghĩ, Chí Long y đúng là phước trời ban mới có được một bảo bối như hắn. Thắng Lợi khẽ rên rỉ, Chí Long kích thích liền đem cự vật to lớn của mình ra mà trêu đùa hoa huyệt hắn. Dâm thuỷ cứ thế chảy ra làm ướt quy đầu to như quả trứng gà. Không chần chừ, Chí Long liền một lực mà đưa vào. Bỗng chưa được phân nửa, y dừng lại. Này là sao? Màng trinh ư?

- Bảo bối nhi, ta đưa vào nhé.

Dứt lời liền thúc mạnh, Thắng Lợi thở gấp. Đau... Đau lắm...

Máu tươi cùng dâm thuỷ vẫn tiếp tục chảy ra, Chí Long thúc càng ngày càng mạnh. Một lực như có thể xuyên đến nơi sâu nhất của Thắng Lợi. Tình dục mù mắt, Thắng Lợi ưỡn ẹo để cự vật kia được đâm sâu hơn, gấp rút thở dốc

- Ah... Chí Long... Nhanh lên ah... Ta muốn...

- Tiểu mỹ nhân, nàng muốn gì, nói đi, chỉ cần gọi hai tiếng 'Lão công', Chí Long ta đều chiều theo ý nàng.

- Muốn... Lão công thao ta... Mạnh lên...

Chí Long hả chí, thao hàng trăm cú cật lực như vũ bão, tưởng chừng đang đâm xuyên bụng hắn. Thắng Lợi hét lên rồi bắn lên bụng y. Hả hê đâm chọt thêm vài chục cái, y mới bắn những dòng tinh nóng hổi vào người Thắng Lợi.

Cả hai ôm nhau nằm thở dốc. Chí Long thoả mãn ôm Thắng Lợi đi ngủ.

[ Nyongtory ] - [ Chinese ver ] - [ Song tính ] - Rước Tiểu Mỹ Nhân Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ